Chương 3 Học tập

249 52 1
                                    

Từ khi đến thế giới này, Thẩm Phù cảm nhận được rất nhiều cảm xúc kì lạ khi ở bên cạnh gia đình mình.

Nhưng lần này là mãnh liệt nhất.

Khoang mũi và viền mắt đều cay cay, trong lòng cậu như thể bị nhét đầy những khối chì nặng trĩu.

Thẩm Phù phải mất một lúc lâu mới đè nén được cảm xúc này xuống, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào trong chăn. Chăn bông vừa ấm áp vừa mềm mại, có cả mùi của nắng, chăn nệm ở bệnh viện cũng rất mềm, chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với nơi giam giữ, nhưng vẫn không thể so sánh được với chăn nệm ở nhà, cậu nằm trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau lúc Thẩm Phù tỉnh dậy, Thẩm Sơn Hải và Lam Tư Tư đã đi làm, trong nhà chỉ còn Thẩm Gia Lạc.

Thẩm Gia Lạc chờ Thẩm Phù cùng ăn sáng, sau đó anh lấy cuốn sách những chữ Hán đơn giản và phiên âm dành cho người mới bắt đầu, dạy em trai mình đọc chữ.

Phiên âm và chữ cái ở thế giới này không khác gì thế giới trước của Thẩm Phù, vì vậy cậu học rất nhanh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cậu đã thuộc lòng gần hết cuốn sách chữ cái cơ bản.

Thẩm Gia Lạc vô cùng kinh ngạc, không kìm được trầm trồ gọi em trai mình là thần đồng, sau đó lấy điện thoại ra nhanh chóng gõ phím báo cáo phát hiện mới mẻ này cho ba mẹ trong nhóm chat gia đình.

Ăn bám khiến tôi vui vẻ: Con vừa dạy Phù Phù đọc sách, cuốn sách này có mấy trăm từ cơ bản, con chỉ dạy có một lần mà Phù Phù đã nhớ được hết toàn bộ! Trời ơi đúng là thần đồng!

Ăn bám khiến tôi vui vẻ: Tuy con là phế vật, nhưng Phù Phù là thần đồng đó! Năng lượng quả đúng là được bảo toàn thật!

Để chứng minh em trai mình là thần đồng, Thẩm Gia Lạc không ngần ngại tự hạ thấp bản thân.

Ngay lúc tin nhắn vừa được gửi đi, trong phòng vệ sinh của tàu cao tốc, Lam Tư Tư đang ăn ngấu nghiến quái đàm trước mặt bỗng dừng động tác lại.

Khi lướt qua dòng chữ " Cả nhà thương nhau" hiện trên màn hình điện thoại thông báo có hai tin nhắn mới, đôi mắt đỏ tươi của bà lập tức trở về màu nâu nhạt trong veo thường ngày, trông rất hiền lành vô hại.

Tiếp đó bà lật cổ tay mảnh khảnh lại, bóp chặt con quái đàm hình người đã bị ăn mất một nửa thành kích cỡ một chiếc bánh quy, tiện tay ném vào hộp bánh quy rỗng rồi nhấn mở nhóm chat.

Đọc xong tin nhắn, khuôn mặt xinh đẹp của Lam Tư Tư nở nụ cười dịu dàng trìu mến, gõ chữ trả lời:

Đừng kể chuyện ma quỷ: Phù Phù giỏi quá! Anh hai cũng vất vả rồi, học hành suốt buổi sáng, buổi chiều anh hai dẫn Phù Phù ra ngoài đi chơi vui vẻ chút nhé.

Đừng kể chuyện ma quỷ: Chuyển cho " Ăn bám khiến tôi vui vẻ" 500 tệ

Ăn bám khiến tôi vui vẻ: Con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ!

Sau đó, Lam Tư Tư mở khung trò chuyện với khách hàng đã hẹn lịch chụp ảnh ngày hôm nay, gõ phím bằng nét mặt vô cảm: Cưng à, còn nửa tiếng nữa tôi mới đến được địa điểm đã chỉ định, nhân tiện mang theo một vài đạo cụ chụp ảnh nho nhỏ, tôi mong rằng chúng ta có thể cùng nhau chụp ra những bức ảnh đẹp~

Chết cười, cả nhà không một ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ