Chương 9 Sát thần

209 50 1
                                    

Cerberus không nhìn thấu được thân phận của Lam Tư Tư, chỉ cảm thấy khí thế của đối phương quá áp bách, thực lực có lẽ cũng hơn xa nó, đối phương chỉ cần nhìn một cái, nó có thể nằm mơ thấy ác mộng suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Bây giờ nó đã bị dọa đến mức toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích, nó rụt đầu xuống thấp hơn nữa, sợ sệt nép người dán vào sàn nhà.

Lam Tư Tư đâu biết rằng chó con đã sợ đến mức không dám chạy, chỉ cho là nó không sợ mình, bà nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó quay đầu hỏi Thẩm Gia Lạc: " Cún con đáng yêu quá, mẹ nghe Phù Phù nói là bạn con tặng, nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng đấy."

" Dạ vâng." Thẩm Gia Lạc ngoan ngoãn đáp.

" Đúng rồi, mẹ phải nói với ba con chuyện nuôi chó nữa." Lam Tư Tư lẩm bẩm mở điện thoại, báo tin này với Thẩm Sơn Hải.

Thực ra nhà Thẩm lúc trước đã có ý định nuôi thú cưng từ lâu, nhưng ba người họ lại không có duyên với động vật, đến khu chợ hoa điểu chọn cả một ngày, không những không tìm được con vật nào không sợ bọn họ, ngược lại còn dọa lũ chó mèo chim ở chợ hoa điểu sợ chết khiếp.

Lúc ấy cả nhà mới từ bỏ ý định nuôi thú cưng.

Nhưng hiện tại cún con này không tệ, thấy bà không bỏ chạy, ánh mắt Lam Tư Tư nhìn Cerberus lộ rõ sự hài lòng.

Cerberus: "....."

Là không dám nhúc nhích, thật sự không dám nhúc nhích một mili mét.

Thẩm Phù vuốt ve đầu cún con một lúc, bỗng mở miệng: " Anh hai, cún con có tên không?"

" Vẫn chưa có, hay Phù Phù đặt tên cho nó đi?" Thẩm Gia Lạc cười híp mắt.

Lam Tư Tư nghe vậy cũng nhìn Thẩm Phù, mong đợi cậu đặt tên.

Thẩm Phù vẫn luôn cho rằng tên là một thứ rất quan trọng, là thứ vô cùng quý giá mà mỗi loài sinh vật được ban tặng khi đến thế giới này.

Được trao cho trọng trách quý báu như vậy, Thẩm Phù không khỏi cảm thấy lo lắng hồi hộp, cậu hơi nhíu mày, ngẩng đầu đăm chiêu suy nghĩ.

Lam Tư Tư và Thẩm Gia Lạc cũng không thúc giục cậu, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khích lệ, chờ đợi kết quả suy nghĩ của cậu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Thẩm Phù mới giãn mày: " Vậy gọi nó là Tiểu Bạch có được không?"

" Thẩm Tiểu Bạch, nghe hay đó." Lam Tư Tư đồng ý ngay lập tức.

Cerberus sau khi bị Lam Tư Tư nhìn, cả mình chó vẫn xịt keo cứng ngắc nãy giờ, vừa mới bình tĩnh lại một chút liền nghe thấy hai chữ " Tiểu Bạch" giáng xuống đầu.

Nếu nó nghe không lầm, hình như " Tiểu Bạch" là đang gọi nó.

Giỡn mặt hả, nó đường đường là chó địa ngục ba đầu, sao có thể gọi bằng cái tên nực cười vậy được!

Để đồng nghiệp của nó ở địa ngục nghe được thì bọn họ nghĩ sao?

Mặt mũi nó biết ném đi đâu?

Cerberus không thèm suy nghĩ, vẫn duy trì tư thế nằm trên sàn, di chuyển hai chân, quay đầu hướng cái mông múp míp toàn lông về phía Thẩm Phù, giơ đệm thịt hồng lên, dùng hành động thực tế của mình bày tỏ sự bất mãn đối với cách đặt tên dở tệ của nhà Thẩm, dứt khoát chối bỏ.

Chết cười, cả nhà không một ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ