Chương 13 Bánh kem

167 38 0
                                    

Bỗng chốc Thẩm Gia Lạc còn nghi ngờ rằng Thẩm Tiểu Bạch đang cố tình giả ngu, nhưng sau đó anh nhanh chóng nhận ra, với trí khôn của con chó này ắt hẳn không thể có suy tính thâm độc được như vậy. 

Sau vài phút im lặng, Thẩm Gia Lạc đẩy chén đựng thức ăn cho chó trở về: " Cảm ơn, tao không ăn"

Thẩm Gia Lạc: " Nhiệm vụ của mày là giúp tao trông coi Phù Phù cho tốt, không cần trả phí môi giới."

Thực ra Thẩm Tiểu Bạch vẫn luôn thắc mắc tại sao nhà Thẩm lại trông chừng Thẩm Phù kĩ như vậy, rõ ràng trí tuệ của Thẩm Phù bình thường, ham học hỏi, lẽ ra phải là kiểu người gặp người mến mới phải.

Vốn Thẩm Tiểu Bạch có tính tò mò hay hỏi, nghĩ gì thì nó hỏi nấy.

Nếu là những sinh vật bóng tối khác hỏi Thẩm Gia Lạc, có lẽ anh còn chẳng buồn liếc mắt, nhưng hiện tại Thẩm Tiểu Bạch cũng coi như là thành viên trong gia đình, nên anh vẫn kiên nhẫn giải thích cho nó, " Phù Phù hôn mê suốt mười tám năm, vừa mới tỉnh lại vài ngày trước, đầu óc vẫn chưa trưởng thành, có rất nhiều thứ em ấy không hiểu"

Lúc truyền âm, Thẩm Gia Lạc vô thức quay đầu, chăm chú nhìn Thẩm Phù đang nghiêm túc học bài.

Trong ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc và sự quyến luyến sâu sắc, ngay cả Thẩm Tiểu Bạch đã từng chứng kiến biết bao cảnh chia ly từ biệt ở bên ngoài cổng địa ngục, cũng cảm thấy kinh ngạc xúc động.

" Khụ, thì ra là vậy... Được rồi, tôi sẽ trông coi cậu út. Cậu cũng đừng sến sẩm như vậy, cũng đâu phải chuyện sinh ly tử biệt gì." Thẩm Tiểu Bạch truyền âm trả lời Thẩm Gia Lạc.

Bốn chữ " sinh ly tử biệt" thốt ra khỏi miệng Thẩm Gia Lạc, anh nghiền ngẫm bốn chữ ấy, định nói gì đó với Thẩm Tiểu Bạch, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, không nói câu nào.

Anh không nói gì nữa, khẽ gật đầu rồi quay trở về phòng.

Thẩm Phù đang chuyên tâm vào việc học, hoàn toàn không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Cậu nghiêm túc ngồi đọc sách bên bàn trà, trên tay cầm cây bút nước Thẩm Gia Lạc cho, khi đọc đến những kiến thức quan trọng cậu sẽ dùng bút nước đánh dấu, giúp ghi nhớ lâu hơn.

Cậu đang dùng sách cũ của Thẩm Gia Lạc, trên sách vẫn còn sơ đồ tư duy Thẩm Gia Lạc ghi chú lúc học, có rất nhiều dòng ghi chú ghi được nửa chừng thì nét chữ dần dần trở nên cẩu thả, bắt đầu ngoáy bút nghuệch ngoạc, như thể tâm trí của người viết không biết đã trôi theo những suy nghĩ kì quái nào bay lên chín tầng mây.

Vì vậy,  Thẩm Phù đành dựa vào sách hướng dẫn và hiểu biết của bản thân để suy đoán bổ sung thêm ý, cậu ít khi viết chữ, chữ của cậu trông non nớt như học sinh tiểu học, từng nét từng nét được viết cẩn thận trông khá dễ thương.

Đây cũng là một cách để cậu rèn giũa năng lực học tập của mình.

Lúc đầu khi nhìn thấy Thẩm Phù tự học theo sách giáo khoa, Thẩm Gia Lạc còn tỏ ý sẽ dạy cho Thẩm Phù, anh sợ cậu không hiểu được nội dung trong sách giáo khoa, kết quả anh nhanh chóng phát hiện ra em mình thực sự là thần đồng, cậu hiểu nội dung trong sách giáo khoa còn tường tận hơn anh nhiều, năng lực học tập cũng như thể bẩm sinh vốn có, giống như một miếng bọt biển, cậu học hỏi tiếp thu rất nhanh.

Chết cười, cả nhà không một ai bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ