Chương 1: Kế hoạch

933 34 4
                                    

- Alo, mày đã ra tới cổng nhà tao chưa mà hối ầm ầm vậy?

- Rồi rồi, mày chuẩn bị kĩ tinh thần đi đấy! - Bảo Quỳnh ngồi xổm người, ngó trước ngó sau rồi nói lí nhí vào điện thoại.

Quỳnh ngồi trước cổng nhà Nghi, sau hàng ghế đá màu nâu dài, đôi mắt ngóng trông về phía con đường Hoàng Hoa Thám. Cái nắng mùa hè hôm nay như muốn cháy lên lần cuối trước khi nhường chỗ cho những cơn gió thu mát rượi. Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua tán lá cây, chiếu lung linh xuống mặt đường tạo thành những đốm sáng nhảy múa, làm cả con đường như bừng sáng lên một vẻ đẹp dịu dàng và ấm áp.

Những hàng cây hai bên đường đang rì rào trong gió nhẹ, lá cây bắt đầu ngả màu vàng như muốn báo hiệu sự chuyển giao giữa hai mùa. Con đường Hoàng Hoa Thám trải dài, im lìm và thanh bình, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy qua làm lay động không khí yên tĩnh.

Những tia nắng xen lẫn những giọt mưa tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa huyền ảo. Quỳnh ngồi đó, đôi mắt lơ đãng nhìn theo dòng người qua lại. Mái tóc dài của nó hơi ướt vì mưa nhưng Quỳnh không bận tâm. Những giọt mưa như những giọt ngọc lấp lánh trên tóc nó đang liên tục rơi xuống. Quỳnh ngắm nhìn đường phố một hồi lâu, chợt, nó thấy bà bán đậu non bên đường với nụ cười hiền hậu đang mải miết bày biện hàng. Nhớ tới sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng, Quỳnh đứng bên kia đường gọi to:

- Bà Hoa ơi, lấy cho cháu hai ly đậu non mang về nhé! Tí nữa cháu qua lấy ạ!

- Được rồi! Tí qua lấy đấy nhé! - Bà Hoa ở bên kia đường đáp lại.

Cành hoa phượng đang đung đưa theo gió, mỗi chùm mỗi hoa đều có nhiều màu cam rực rỡ, xen lẫn cánh đỏ và cánh trắng. Từng cánh hoa héo dần rồi rụng đi, chúng chạy theo gió. Gió thổi mạnh, hoa đu đưa trên sợi dây vô hình của gió như một bài ca, nhẹ nhàng bay bổng như những giai điệu nhạc. Những cánh hoa phượng rụng xuống, không còn vương vấn gì nữa. Thế là hoa phượng đã tạm biệt mùa hè, cái mùa hè oi bức và khắc nghiệt.

Hè sắp qua rồi.

Sau lưng Quỳnh là một cây bóng mát to, dưới chân cây có một chiếc ghế đá màu nâu dài. Tường nhà của Mẫn Nghi cao ngất, vươn lên sừng sững giữa trời. Quỳnh đã gọi mấy lần mà chẳng ai nghe nên đành phải bấm chuông và đứng đợi ở ngoài. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của hoa sữa khiến Quỳnh càng thêm sốt ruột.

Mưa lất phất bắt đầu rơi xuống, từng hạt mưa nhỏ li ti đọng lại trên mái tóc, trên vai áo của Quỳnh. Cảnh vật xung quanh như được phủ một lớp áo mới, mát mẻ và dịu dàng. Tiếng lá xào xạc hòa cùng với những làn gió mát rượi tạo nên một bản nhạc êm đềm của thiên nhiên. Quỳnh ngồi trên ghế đá, đôi mắt lo lắng nhưng vẫn dõi về phía cổng nhà Mẫn Nghi, lòng mong ngóng bạn nó sớm ra ngoài. Mưa ướt người nó rồi.

Quỳnh đầu căng như chão, đi đi lại lại, ngồi rồi đứng lên hết mười mấy phút mà vẫn chưa thấy con Nghi thay đồ xong. Thế rồi nó cáu kỉnh kéo balo từ phía sau để lấy điện thoại ra gọi điện hối, nào ngờ sợi dây chuyền lại mắc vào khóa cặp, siết vào cổ làm nó phải nín thở. Quỳnh đau quá đành cúi người, hai tay cố gỡ chiếc dây chuyền ra.

Kẹo Mút Vị TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ