Chương 2: Đổi chỗ

301 27 4
                                    

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng, mùa hè dường như đã lặng lẽ rời xa từ lúc nào. Trên khắp các nẻo đường, phố xá giờ đây đã không còn những cánh hoa phượng đỏ rực rơi, bay lả tả trong gió, tiếng ve kêu râm ran trên các cành cây cũng thưa thớt dần đi. Mặc dù mùa hè đã qua nhưng cái oi bức của nó vẫn bám chặt lấy cái thành phố này mãi không chịu buông. Ai cũng nghĩ rằng khi mùa hè đã kết thúc, cái nóng nực của nó sẽ giảm bớt. Thế nhưng, mùa hè đã đi qua mà cái nóng gay gắt vẫn còn đọng lại chưa muốn rời. Mùa thu đang dần đến nhưng cảm giác như mùa hè vẫn còn đó cùng với những ngày nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái.

Trời trở sáng và ngày mới lại bắt đầu trong sự rạng rỡ của ánh bình minh. Ánh mặt trời nhẹ nhàng lan tỏa qua từng tán cây, thắp sáng từng con hẻm nhỏ trong thành phố. Mọi người đã bắt đầu công việc của mình. Những tiếng rao bán hàng buổi sáng vang lên khắp nơi, từ tiếng mời gọi của những gánh hàng rong đến tiếng lách cách của xe đạp chở hàng. Người dân bắt đầu tấp nập ra đường, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới. Các quán ăn sáng tỏa ra mùi thơm của phở, bánh mì, thu hút bước chân của những người lao động. Tiếng trẻ con cười nói ríu rít trên đường đến trường hòa vào không khí nhộn nhịp của buổi sáng. Mọi thứ như bừng tỉnh, hứa hẹn một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng.

Nghi trở người qua lại trên giường, kéo chăn lên trên mặt, nó che mắt lại để tránh cái ánh sáng chói chang chiếu vào phòng. Thật ấm áp, nó không muốn dậy tẹo nào, nó chỉ muốn ngủ, ngủ để nằm mơ thấy hè, nằm mơ thấy nó được đi du lịch Vịnh Hạ Long, được đi Đà Nẵng, đi Nha Trang, Hà Nội. Hôm nay là Thứ 3, thực sự thời gian còn quá dài để đến cuối tuần.

- Cái con kia mày có dậy không thì bảo, trễ rồi!! - Quỳnh cằn nhằn.

Lạ thật con Nghi cứ mỗi lần nó ngủ là gọi cỡ nào cũng không thèm dậy, đáng lẽ hôm qua chúng nó trực nhật nhưng do Nghi ngủ khiếp quá nên đến muộn, còn Quỳnh thì quên trực nhật nên làm lớp bẩn cả 5 tiết hôm ấy, thế là hôm nay phải trực lại. Mà Nghi vẫn tiếp tục ngủ thế này, Quỳnh nhìn mà chỉ muốn đá nó bay ra khỏi giường.

- Mày muốn lớp bẩn như hôm qua nữa đúng không? Hôm nay tận 2 tiết văn đấy nhé!

Nghe đến chữ "lớp bẩn" "tiết văn" là Nghi hốt hoảng lao ra khỏi giường vào thẳng nhà tắm trong phòng để đánh răng, với tốc độ tia chớp của nó thì 10 phút cũng xong tất tần tật, đơn giản nó không muốn bị cô Nga chửi như hôm qua, bị chỉ trích trước lớp thật là mất mặt. Tụi nó đến sớm khoảng 6 giờ 20 phút rồi trực nhật cho đến khi trống đánh vào lớp.

- Cả lớp đứng, nghiêm!

Cô Nga bước vào lớp với tâm trạng hết sức phức tạp, làm cho bầu không khí trong 10A2 đang vui vẻ bỗng trở nên căng thẳng. Mọi người đều lo sợ cô mở sổ đầu bài ra thì cả lớp chắc chắn sẽ bị chửi rất ghê gớm. Nhìn cô im lặng mà không mở sổ, cả lớp thở phào nhẹ nhõm cho đến khi...

- Khánh Nam, Nhật Long đứng dậy!

Rồi xong, hai đứa này thì xác định luôn, mới vào đầu năm mà đã khiến cho cô Nga và các thầy cô khác phải nhớ tên. Chúng nó lại rất hay làm trái luật, vi phạm khiến cho tuần vừa rồi lớp phải xếp tận hạng 17. Lớp chọn như thế này, không xử lý triệt để thì khác gì cái chợ.

Kẹo Mút Vị TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ