Chương 19: Cãi nhau

153 19 2
                                    

- Vân, tập trung, tập trung nữa vào!

Vân ngơ ngác nhìn theo quả bóng bay vút qua đầu rồi lăn ra ngoài sân. Dù điểm vẫn chưa được tính, nhưng không khí xung quanh dường như căng thẳng hơn bao giờ hết. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào sân, tạo nên áp lực vô hình đè nặng lên vai nó. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Vân cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy dọc theo sống lưng. Dù lo lắng nhưng không muốn đồng đội nhìn thấy sự bối rối của mình, Vân vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi sâu để trấn an.

Vân từ từ lui về phía sau nhường chỗ cho Anh Nhi nhặt bóng. Mắt nó không rời khỏi quả bóng, trong lòng đầy quyết tâm. Ánh mắt Vân nhìn theo từng động tác của đồng đội, từ những cú nhảy lên đánh bóng đến những bước di chuyển nhanh nhẹn trên sân. Dù trong lòng đầy hồi hộp, Vân biết rằng chỉ cần tập trung và cố gắng, cả đội sẽ vượt qua được áp lực này. Không khí căng thẳng nhưng cũng đầy hy vọng, nó cảm nhận được sự quyết tâm của cả đội qua từng ánh mắt, từng động tác trên sân.

- Ê Vân, chừng nào cậu thấy tớ ra hiệu thì cậu cứ việc mà tiến lên hẳn chỗ tớ đỡ bóng rồi chuyền cho tớ nha! Còn nếu bên kia chừa một khoảng trống lớn thì cậu đập bóng vô đó luôn càng tốt! - Anh Nhi nhìn Vân, ánh mắt truyền động lực.

- Ừ vậy nhé! - Vân gật đầu quyết tâm.

Nhìn cả đội mồ hôi nhễ nhại, Vân biết đây là trận đấu căng thẳng nhất từ đầu giải tới giờ. Lớp 10A7 mạnh quá, đúng là đối thủ kinh điển nhất mà chúng nó từng gặp. Ngoài sân, cô Nga là chỉ huy luôn gọi tên từng đứa, ai cũng dồn hết sức tập trung vào quả bóng đang bay lơ lửng trên không trung mà không dám chểnh mảng một giây phút nào. Trận bóng truyền đang tới khúc nảy lửa và gây cấn, cả sân im bặt không dám hú hét một câu kể cả cổ động viên.

Điểm số của 10A7 đã vượt quá 10A2 cả một đoạn, mệt tới mức không thể thắng nổi dù có là thiên tài đi chăng nữa. Trời nắng gay gắt, oi bức, nóng nực phát tức người. Tới giờ phút này, 10A2 đã hoàn toàn biết chúng nó đã không còn cơ hội vào vòng trong nữa rồi.

Cả đội mệt lả người, may ra chỉ có Vân với Nhi còn phối hợp ăn ý mới mang về 2 điểm. Nhi thở nặng nhọc sau khi ghi điểm xong, nó bước ra khỏi sân, nói với đội ở trên khán đài:

- Ai vào được vào đi. Dù sao thắng cũng chả nổi. Quỳnh nó đi học lại chưa Nghi?

- Chưa, hết tuần sau mới khổ.

- Vậy mày vô sân thay tao nhá?

- Xui vãi, tao tới tháng sợ chơi không được ấy chứ. - Nghi lắc đầu từ chối.

- Ngân Thy?

Ngân Thy tự tin bước vào sân thay cho Nhi. Vài phút đầu, một mình nó còn đem về 2 điểm cho đội. Nhưng sức mạnh của mấy đứa lớp bên kinh khủng quá, chưa gì đã tới 20 điểm còn 10A2 thì vẫn đang chật vật với con điểm 10.

Mấy đứa con trai bên 10A2 la hét kịch liệt ở những phút cuối, cũng không tài nào cứu nổi tinh thần của bọn con gái lớp mình. Kèn, trống, loa, nhạc đều không ăn thua. Nhìn bọn kia cứ nhởn nhơ chạy mà Khánh Nam phát phẫn, Nhật Long muốn mù, lâu lâu còn bị mấy đứa con gái bên 10A7 đập cho mấy điểm mà chán thêm.

Kẹo Mút Vị TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ