Chương 23: Giận

159 16 0
                                    

- Mới là học sinh lớp 10. Ôm thế này ai thấy là chết đấy! - Quỳnh hoảng loạn.

- Giữ mày thôi mà?

Quỳnh đứng ngồi không yên, tay chân run lẩy bẩy trước cảnh tượng kỳ lạ: crush đang ôm chặt nó! Trong khi Long còn đang cố chấp cãi đó chỉ là "giữ" chứ không phải "ôm". Quỳnh ong ong, nhận thấy hành động này tuy ngốc nghếch mà cũng đáng yêu vô cùng. Tim nó như muốn vỡ ra, đập điên đảo bất chấp mọi thứ xung quanh.

Quỳnh không thể đứng yên, miệng lắp bắp không nói nên lời. Điện thoại nó đã bị Long cướp mất từ khi nào, Long vừa cao, áo hoodie của nó còn rộng, nó cao hơn Quỳnh cả cái đầu, ôm mà cảm giác như không thể nào trọn vẹn hơn. Liệu có nên xóa ảnh hay để Long tiếp tục ôm? Nghĩ lại thì Long ngốc thật, dù có xóa thì Quỳnh vẫn có thể tìm lại sau này, nhưng nếu xóa ngay bây giờ thì chắc chắn Long sẽ buông ra, không ôm nữa. Liêm sỉ thì đã bỏ xa rồi, Quỳnh bắt đầu gạt phắt đi và bị những thứ cám dỗ trong đầu lôi kéo, thôi thì trêu Long một chút cho vui:

- Tao đăng Facebook! - Quỳnh cười ác quỷ.

- Mở khóa! - Long bực tức.

- Làm sao? Mày cứ tính ôm tao như thế này à?

- Ôm ấp cái gì? Đã bảo là giữ, chứ thả ra mày chạy đi à? - Long gắt gỏng.

Quỳnh không biết làm thế nào trước sự vô tri của Long. Chỉ mới bị bà Nga gọi lên mắng chuyện học hành đã mệt rồi, giờ thêm chuyện ôm ấp này nữa mẹ nó mà biết chắc nó sẽ không sống nổi. Quỳnh cúi người, thấy chân Long vẫn đứng im như pho tượng mà không hề di chuyển.

Quỳnh quyết định không nhẹ nhàng nữa, nó dứt khoát dùng sức đạp mạnh vào chân Long rồi vội vàng bỏ chạy. Long không có dép quai hậu nên không có gì để phòng vệ và kết quả là Long bị đau điếng. Dưới giày Quỳnh có cả miếng nhựa nhọn từ xe đồ chơi bị mắc vào từ khi nào, ghim phải chân Long thật sâu, làm da Long bị trầy ra và chảy máu. Quỳnh thấy hơi ác nhưng giờ không kịp nghĩ nhiều nữa, nó bỏ chạy thật nhanh.

Khi chạy đến cổng trường, Quỳnh nhìn lại thấy Long ngồi xoa xoa chân có vẻ rất đau. Tới nước này, Quỳnh muốn bỏ chạy cũng không thể được vì lương tâm không cho phép nó làm như thế, con bé quay lại, vẫn đứng xa để đề phòng, nó hỏi Long với vẻ lo lắng:

- Ôi, cái mảnh nhựa nhọn này ghim vào đế giày của tao lúc nào thế? - Quỳnh bất ngờ hỏi, mắt để vào Long đang ngồi xổm nhìn chân đau.

- ... - Long không nói gì.

- Chảy máu rồi. - Quỳnh tròn mắt hốt hoảng rồi tiến lại gần. - Long ơi, tao xin lỗi nhiều lắm. Tao có mang thuốc tím để tao bôi cho. - Quỳnh hối hận vô cùng.

- ...

Long không nói gì, chỉ nhìn Quỳnh với ánh mắt sâu thẳm rồi lại cúi xuống xem cái vết thương đang chảy máu. Quỳnh cảm thấy sợ hãi, nhận ra Long im lặng là đang giận. Nó cố gắng làm dịu tình hình, vội vã xóa ảnh và đưa thuốc cho Long, miệng lẩm bẩm:

- Tao xin lỗi, xin lỗi, xin xin lỗi mày mà... Tao ngu như chó vậy. Tao... tao thật là đứa khốn nạn mà... mày thế này thì sao...sao mà đá chung kết được. Tao quá đáng thật sự...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kẹo Mút Vị TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ