Chương 7: Bạn mới

174 18 3
                                    

Thứ 2 hôm nay là ngày mà 10A2 sẽ phải ra quân chiến đấu cho giải bóng đá bóng chuyền vào buổi chiều. Quỳnh và Nghi dậy sớm hơn mọi ngày, chúng hẹn nhau qua quán bún riêu gần nhà để ăn sáng chuẩn bị đi học. Trời sáng sớm đã không được thuận lợi, khi nắng chưa kịp lên thì những hạt mưa phùn đã bắt đầu rơi lất phất hòa cùng không khí se lạnh, khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt và u ám hơn.

- Mẹ nó, mưa thì mưa một thể luôn đi cứ mưa lâm râm xong tắt bực vãi! - Quỳnh bực mình, nó càu nhàu than vãn.

- Thế mày mang áo mưa đi không? Tao quên mất rồi hay sao ấy mày ạ! - Nghi lục tìm balo, mở ngăn to nhất ra, giọng bắt đầu lo lắng. - Không có rồi! Toang rồi!

- Ôi, tao cũng không mang mới khổ, bây giờ sao đến trường đây? Còn 15 phút nữa vô chào cờ rồi! - Quỳnh trả lời, giọng gấp gáp.

Cả hai đứng dậy vội vã, Quỳnh và Nghi lo lắng nhìn đồng hồ. Mưa cứ tiếp tục rơi khiến bọn nó cảm thấy như mọi kế hoạch sắp hỏng bét. Thay vì tiếp tục đứng đợi, bọn nó quyết định nhanh chóng lên xe và phóng thẳng đến trường luôn. May mắn thay, khi vừa ngồi lên xe thì mưa bỗng dứt hẳn rồi để lại bầu trời quang đãng.

Ban đầu chúng nó nghĩ trời kiểu gì cũng mưa nên chào cờ sẽ chẳng được diễn ra, vì thế nên bọn nó đã ăn sáng rất thong thả, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nào ngờ hôm nay không mưa nên chào cờ vẫn sẽ được tiếp tục. Giờ gần đến lúc phải đi học, mưa đã ngừng và chào cờ vẫn sắp diễn ra như mọi khi mà tụi nó vẫn chuẩn bị chưa xong. Đây quả là một điều xui xẻo không gì tệ hơn!

- Ê chết thật rồi! Đã 6h40 rồi, đi nhanh không là bị trừ điểm lớp đấy! - Nghi hối hả.

- Ôi không biết chìa khóa xe của tao để đâu rồi, tìm mãi không ra. Khổ quá! - Quỳnh hấp tấp.

Tình huống càng lúc càng khó khăn khi Quỳnh và Nghi mới ngồi lên xe thì lại chẳng thấy chìa khóa đâu. Thế là bọn nó phải tìm chìa khóa xe trong một thời gian gấp gáp. Chúng lục tung balo, quần áo nhưng cuối cùng vẫn không thấy.

Chợt Nghi nhớ ra liền vội chạy đến thùng nước nơi Quỳnh thường bỏ quên đồ. Lúc này chìa khóa xe lại nằm ở ngay đó. Nghi vội vàng lấy chìa khóa và kéo Quỳnh đi nhanh chóng ra khu để xe, dắt xe ra và phóng về phía trường.

Khi đến nơi, bọn nó đã kịp nghe tiếng thông báo của Thủy từ trên cột cờ:

- Đã đến giờ chào cờ, xin mời các thầy cô và các bạn đứng lên làm lễ chào cờ!

Nghi và Quỳnh chạy như hai con thiêu thân,vội vàng vào lớp, cất cặp và chạy ra sân tìm chỗ ngồi khi tiếng Quốc Ca vừa vang lên. Anh Nhi ngồi cuối hàng ra hiệu cho bọn nó vào lớp ngay trước khi thầy cô chú ý. Nếu không, bọn nó có thể bị cô Nga phạt trực nhật cả học kỳ.

Khi cả trường đã ngồi xuống, Nhật Long thấy cảnh tượng trước mặt bèn quay sang Khánh Nam và nói:

- Ê mày xem kìa, hai đứa kia kìa. Để sao đỏ nhìn thấy thì không biết mặt mũi lớp mình sẽ ra sao đâu.

- Ừ đúng rồi! Nếu là tao, tao nghỉ học luôn đấy! - Khánh Nam lắc đầu, chậc miệng.

Vì 2 hàng của 10A2 đã trải dài vượt tới vạch mức, thế nên Nghi với Quỳnh đành phải chọn tìm lớp khác để ngồi, một lúc lâu thì chúng nó mới tìm ra lớp còn trống chỗ là 10A7.

Kẹo Mút Vị TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ