Chương 10: Bí mật bị phát hiện

152 20 0
                                    

- Con chó! - Trang giận dỗi quát. - Uổng công tao chạy lên đây!

- Yêu tao nhá! Chịu không? - Chiến cười rộ lên, nó lau nước mắt cho Trang rồi nhẹ nhàng nói.

- Tao phải suy nghĩ, chứ tao ghét mày lắm!

Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, nhóm tỏ tình của Minh Chiến vẫn còn chưa tan, Việt Anh do chán nên bỏ về còn Quỳnh Vân sau đó cũng xin phép về vì cảm thấy không được khỏe. Khi chuẩn bị đi về, Vân được Anh Nhi gọi lại:

- Vân ơi cậu cầm cái điện thoại này đưa cho Việt Anh nhé! Nó mới vừa đi ngay tức thì thôi, cậu biết Việt Anh mà đúng không?

- Ừm. - Vân gật đầu đồng ý.

- Tớ cảm ơn Vân nha.

Vân vui vẻ nhận lấy chiếc điện thoại iPhone 15 Promax còn mới toanh trên tay. Nó nắm chặt, cái điện thoại này vừa được ra mắt từ vài ngày trước lỡ mà có làm rớt hay hỏng chắc nó toang mất, tại sao Nhi lại giao cho con bé một nhiệm vụ hết sức khó khăn như này? Thế nhưng vì tiện đường nên Vân vẫn nhận lời. Vân đi ra ngoài công viên, đến đoạn con hẻm tối thì nó thấy bóng dáng của Việt Anh phía trước, con bé đuổi theo, miệng gọi:

- Việt Anh ơi!

Việt Anh đang đi thì nghe thấy có tiếng gọi, nó quay ra sau nhìn Vân rồi hỏi:

- Ai vậy?

- Cậu để quên điện thoại.

Vân từ tốn lấy cái điện thoại được cất kĩ càng trong túi sách ra, Việt Anh nhận lấy chiếc điện thoại của mình rồi cười nói:

- May đây không phải tháng cô hồn nhỉ? Cậu gọi tên tớ thế này để ma nghe thì nó theo tớ về tận nhà mất. Cảm ơn cậu!

- Việt Anh, tớ cho cậu này! - Vân lục tìm trong túi.

- Cho gì?

Vân lấy tiếp trong túi một miếng băng dán cá nhân, con bé nhẹ nhàng bóc ra rồi đưa cho Việt Anh:

- Tay cậu vừa nãy bị dao cắt trúng mà, để vậy ghê lắm lấy vào dán đỡ đi.

- Khô máu luôn rồi, thôi tớ không cần đâu! - Việt Anh cúi đầu nhìn Vân chăm chú.

- Nhưng mà đau, tớ bóc ra rồi cứ dán đại đi. - Vân vẫn cứ đưa, ánh mắt mong chờ Việt Anh sẽ cầm lấy.

Vân vội vã đưa miếng băng dính cho Việt Anh rồi chào tạm biệt, đây là lần đầu tiên con bé được nói chuyện với Việt Anh. Hơn nữa, Việt Anh bình thường nổi tiếng hổ báo nên khiến cho lúc gọi tên Vân cảm thấy hơi sợ một chút, nào ngờ Việt Anh cũng là người rất lịch sự, không nổi nóng như con bé đã nghĩ.

Vân đi được một đoạn, quay ra sau thì thấy Việt Anh vẫn đi theo, mắt nhìn điện thoại nên không để ý đến Vân. Im lặng được một lúc, nó bỗng thấy Việt Anh đi lên đối diện mình rồi vui vẻ hỏi:

- Mà cậu tên gì thế?

- Tớ tên Quỳnh Vân.

- Nhà cậu ở cạnh siêu thị hả?

- Ừ đúng rồi, qua cái bệnh viện một chút.

- Sao cậu biết tớ tên Việt Anh?

- Vì cậu nổi tiếng mà.

Kẹo Mút Vị TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ