Chương 21: Long đã biết hòa

172 19 0
                                    

Trời vẫn còn rất sớm, 10A2 bây giờ chỉ có lác đác vài học sinh vừa đến, kèm theo đó là không khí yên tĩnh của lớp học và âm thanh nhẹ nhàng của tiếng điều hòa đều đặn thổi. Thỉnh thoảng, có tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ vang lên từ nhóm học sinh ngồi cuối lớp. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua khe rèm cửa sổ, chiếu lên bàn học tạo thành những vệt sáng lung linh. Những tia sáng vàng nhạt trải dài trên bàn gỗ, làm không khí buổi sáng thêm phần trong lành, mát mẻ và dễ chịu hơn.

Quỳnh và Nghi đã ngồi sẵn ở bàn học gần cửa sổ. Quỳnh dựa người vào ghế, tay khẽ xoay xoay cây bút, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài nơi những tia nắng chiếu xuống sân trường, tạo thành bức tranh thiên nhiên yên bình. Bên ngoài cửa sổ, những tán lá cây xanh rì rào rung rinh trong gió nhẹ mang lại cảm giác thư thái cho những ai ngắm nhìn. Còn Nghi thì vẫn dữ nét mặt uể oải, thiếu sức sống sau một đêm dài cày phim.

- Ê Nghi, ngày hôm nay là số của tao đấy. Nếu tí nữa cô Hương có gọi tao lên thì nhớ nhắc bài tao nhé! - Quỳnh lật sách Văn, dùng bút nhớ tô sáng từng ý nhỏ. Lắc đầu ngao ngán vì quyển sách đã bị dán đầy rẫy stickers Capybara. Gập sách lại, nó mệt mỏi nói. - Hôm qua tao đi học tới tận 11 giờ đêm, mệt quá nên về là ngủ luôn chẳng học bài gì cả.

Quỳnh vừa nói vừa cúi xuống bàn, miệng phì phèo cái ống hút từ ly nước trái cây mà nó đã mua trên đường đến trường. Nó khẽ lắc lắc chân, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghi nghe vậy cũng chẳng để ý lắm, chỉ buông một câu qua loa:

- Ừ mà học cái gì? Có gì đâu mà học. Ngữ Văn chắc cô Hương cũng chẳng dò, tao có bao giờ học thuộc Văn đâu.

Nói rồi Nghi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn Quỳnh với vẻ hờ hững. Không khí trong lớp càng lúc càng sôi nổi khi có thêm nhiều học sinh đến. Tiếng cười nói vang vọng khắp phòng, báo hiệu một ngày học tràn đầy năng lượng.

Đang lúc Quỳnh và Nghi còn mải trò chuyện, cửa lớp bỗng mở ra rồi Nhật Long và mấy đứa khác bước vào. Ánh nắng từ ngoài chiếu thẳng vào khuôn mặt tươi tắn, làm nổi bật lên bóng dáng của Long. Long tiến tới bàn của nó với Quỳnh, để cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế, vẻ mặt nhìn Quỳnh thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Quỳnh vẫn chưa kịp phản ứng thì Long đã hỏi:

- Quỳnh ơi, cho tao xin tí nước uống được không?

Quỳnh nhướn mày nhìn Long, giọng đầy thách thức:

- Không.

Quỳnh nói dứt khoát. Long cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, nó nhún vai:

- Thôi mà, cho tao uống một hớp thôi.

Hôm qua vừa giận nhau xong, hôm nay Long đã vui vẻ nói chuyện như đã làm hòa. Quỳnh không bằng lòng, nó cố ý tránh né:

- Tao bảo không là không mà, cứ làm như tao sẽ cho không bằng!

Long thấy bộ dạng lạnh lùng của Quỳnh, nó cười rồi cúi xát người nhìn vào mắt Quỳnh, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao thế? Vẫn giận à?

Quỳnh làm bộ kiêu căng:

- Biết thế còn hỏi, mày cút đi. - Quỳnh gằn giọng, vẫn đang trong lúc giận để né mặt Long.

Kẹo Mút Vị TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ