Chương 18: Tớ chưa thấy gì đâu

152 13 0
                                    

*Warning: Chương này cũng có các hành vi bạo lực học đường, mọi người lưu ý và không được làm theo dưới mọi hình thức nhé!

Vừa lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao, cả sân trường trở nên ồn ào và nhộn nhịp. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng bước chân chạy nhảy khắp nơi khiến Huyền phân tâm. Nó đứng khựng lại, cố gắng không lắng nghe âm thanh xung quanh nhưng chỉ càng thêm hoang mang. Thấy Huyền cứ lề mà lề mề, Hùng tức tối, tung cái điện thoại lên cho Tú chụp rồi chen vào hành động luôn.

- Xé tiếp đi, xé mẹ luôn đi còn gỡ cúc làm gì con Huyền ngu này!

Hùng thẳng tay xé toạc cái áo sơ mi trắng của Vân, làm từng viên cúc rơi lăn lóc trên mặt đất. Áo bra màu trắng của Vân lộ ra, thân hình gầy gò, xương quai xanh lộ rõ. Hùng cười gian, nó giật hẳn cái áo sơ mi ném xuống đất cùng với áo khoác đồng phục, không ngần ngại mà đưa tay lên cầm vào dây *áo bra của Vân.

*Áo bra: Thực chất, Bra là từ viết tắt của từ Tiếng Anh Bralette và thường để dùng để chỉ những chiếc áo ngực cho nữ có thiết kế không gọng, có đệm mút mỏng. Những chiếc áo Bra được thiết kế với tác dụng chính là để che ngực. (NGUỒN: GOOGLE)

Vân sợ hãi hất văng tay thằng Hùng ra, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má trắng hồng và đôi lông mi cong vút cũng ướt đẫm. Vân cúi xuống nhặt lấy chiếc áo dưới đất rồi che lên trước ngực, con bé im thin thít. Hùng ngồi xổm, tay cầm vào cằm Vân rồi hất mạnh lên, bắt Vân phải ngước mắt nhìn nó:

- Này, mày muốn để tao cởi tiếp hay mày tự cởi?

Vân im lặng, hai tay vẫn ôm chặt lấy cái áo sơ mi mỏng manh. Huyền tiến tới xô mạnh Vân ngã bật ngửa ra sau, vai chà sát vào nền đất xi măng khiến nó bị trầy xước, rỉ máu. Vân lo lắng, mở miệng van xin:

- Muốn gì cũng được nhưng đừng làm vậy với tôi.

Thằng Khôi cười khẩy, nó hất vai con Tú bên cạnh, tiến gần Vân hơn rồi nạt rõ từng chữ:

- Hả? Mày ra lệnh cho ai thế? Nãy giờ tao quay nét lắm, chỉ cần mày bỏ thêm áo lót của mày ra thôi! Nào, khác mở hay để Hùng mở?

Vân đau đớn lùi lại mấy bước, bất lực cúi gằm mặt, cố gắng hét lên để cầu cứu. Khu vườn phía sau sân thể dục vắng vẻ, không một bóng người, dù cố gọi thì cũng chẳng ai đến giúp.

Thấy Vân cứ la hét, Huyền lấy một mảnh vải cắt từ áo sơ mi của Vân, quấn chặt vào miệng Vân rồi trói cả hai tay lại. Nước mắt Vân cứ thế rớt xuống đầy bất lực và mệt mỏi, nó lo sợ bị xâm hại. Vừa lúc Hùng tiến đến, may sao, ở bên kia lại có người gọi tên Vân. Vân đưa mắt lên nhìn, thấy Việt Anh đứng đó.

Việt Anh tiến tới, nhìn Vân rồi quay sang nhìn lũ kia:

- Bọn mày tính làm gì?

- Hả? - Thằng Hùng nhếch mép cười, giọng điệu đầy khinh thường.

- Có cút đi không thì bảo?

- Đéo sợ! - Khôi nhổ một bãi nước bọt, nó cười nửa miệng.

Hùng hất vai, bước tới:

- Gì? Anh hùng cứu mỹ nhân hả?

- Ờ thì sao? Rồi mày có bỏ không hay lại muốn gì?

Kẹo Mút Vị TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ