Chương 6: Trận đấu tranh sân

176 19 0
                                    

Bảo Quỳnh chửi thề một cái, vẻ mặt nó đỏ gay vì tức giận. Nó bước mạnh ra ngoài, lôi chai nước lọc từ trong balo ra với vẻ tức tối. Mở nắp chai, nó tu một hơi dài hết phần nước còn dở rồi ném thẳng vào sọt rác, tiếng chai nhựa va chạm với thành sọt vang lên lẻng xẻng.

Không thể kìm chế được sự bực bội, Quỳnh đi nhanh về phía sân thể dục. Nó đi qua những học sinh đang tập luyện với đôi mắt sắc lẹm quét nhìn xung quanh như muốn tìm một chỗ để trút hết sự giận dữ đang dâng trào trong lòng. Những người bạn xung quanh đều nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Quỳnh nhưng không ai dám lại gần, bởi ai cũng biết khi nó nổi giận thì khó mà nói chuyện được.

Đội bóng đá nam đã sang hiệp 3 khi cả hai hiệp vừa rồi đều cầm hoà với tỉ số 1-1. Trên khu vực ghế ngồi, Nghi với Quỳnh chọn ngồi hàng đầu tiên nhất cùng với Anh Nhi. Không khí buổi sáng thật náo nhiệt, tiếng cười nói, tiếng cổ vũ vang dội khắp nơi. Thầy Phát là trọng tài của trận đấu hôm nay, thầy đứng giữa sân, quan sát mọi động tĩnh với ánh mắt nghiêm khắc.

- Đội A1 đang cầm bóng, Minh Phúc của A1 đưa bóng chạy về phía trước với tốc độ nhanh như chớp. - Giọng bình luận viên vang lên từ loa phóng thanh, khuấy động cả sân thể dục.

Tiếng hét cổ vũ vang lên từ khắp khán đài, Minh Phúc nhanh chóng lừa qua hàng hậu vệ của đội A2 rồi bất ngờ sút thẳng vào lưới. Bóng bay vào khung thành như một mũi tên, nâng tỷ số của A1 lên 2-1.

- Gooooooal!

Cả sân vỡ òa trong tiếng reo hò nhưng niềm vui của A1 không kéo dài. Thầy Phát đã kịp thổi còi ra dấu hiệu việt vị. Tỷ số trở lại 1-1 tạo nên không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Không sao, tiếp tục nào! - Minh Phúc hét lên, động viên đồng đội.

A1 không nản lòng tổ chức lại đội hình và bắt đầu phản công nhanh. Các cầu thủ A2 cũng không chịu thua, bọn nó lập tức siết chặt hàng phòng ngự tạo nên cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai đội.

Quỳnh và Nghi ngồi trên khán đài, theo dõi trận đấu với ánh mắt chăm chú.

- Xem kìa, trận đấu căng thẳng ghê, không biết lớp mình có thắng nổi không. - Quỳnh thì thầm với Nghi.

- Chắc chắn rồi, tụi nó tập luyện chăm chỉ lắm mà. - Nghi đáp, mắt không rời khỏi sân.

Cả hai bọn nó cảm nhận được sự căng thẳng và quyết tâm của các bạn trên sân. Điều này càng làm cho buổi tập cuối cùng trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn.

Ngoài sân, cổ động viên của cả hai đội A1 và A2 đa số đều là nữ, chúng nó thi nhau hú hét, cổ vũ cuồng nhiệt làm cho không khí trận đấu càng thêm căng thẳng và kịch tính. Tiếng cổ vũ vang dội hòa cùng tiếng còi trọng tài, tiếng chân chạy trên sân tạo nên một bầu không khí sôi động. Các cổ động viên liên tục hô hào, vẫy cờ và vỗ tay không ngừng thúc giục các cầu thủ trên sân phải cố gắng hết mình.

Ở khu vực ghế ngồi dành cho giáo viên, cô Nga và cô Hương ngồi đối diện nhau như đang đấu tranh ngầm với ánh mắt quyết liệt. Hai cô không thể ngồi yên nổi, hết xin nghỉ giữa trận để cấp nước cho đội lại ra hiệu động viên các cầu thủ. Cô Hương với đội A1 đang chiếm ưu thế không giấu nổi nụ cười đắc ý, thỉnh thoảng cười khẩy như muốn khịa cô Nga. Điều này càng làm cho các khán giả bên A2 náo nhiệt hơn vì không muốn thua kém trong cuộc chiến tinh thần.

Kẹo Mút Vị TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ