Chương 4: Sinh nhật

194 23 0
                                    

Nghi giận chuyện gì mà lâu kinh khủng thế không biết? Suốt cả tiết học, nó cứ im lìm chẳng nói một lời nào khiến Khánh Nam cũng phải sợ. Mỗi lần cô Trang kêu thảo luận bài, cả bàn tụi nó lại câm như hến, không ai dám hé miệng. Tâm trạng căng thẳng hiện rõ trên mặt Nam, cậu ta biết mình đã sai nhưng không biết làm sao để Nghi nguôi giận.

Thấy tình hình căng thẳng, Khánh Nam cố gắng dỗ dành Nghi. Nam khẽ nhích lại gần, giọng hạ thấp nhẹ nhàng:

- Nghi à, tôi xin lỗi nhé. Tôi không có ý đến muộn đâu, tại sáng nay tôi bị kẹt xe.

Nghi vẫn im lặng không thèm nhìn nó. Khánh Nam loay hoay, cố tìm cách làm hòa:

- Thôi mà đừng giận nữa. Tôi hứa lần sau sẽ không để bạn phải trực nhật một mình đâu.

Nghi nhìn Nam, ánh mắt đầy giận dỗi:

- Không phải chuyện đó. Tại bạn đến muộn còn thái độ. Mình không thích!

Nam ngơ ngác nhận ra được vấn đề, bèn lúng túng trả lời:

- Tôi biết lỗi rồi, tôi sai rồi. Cho tôi cơ hội sửa lỗi nhé? Tôi thật sự không muốn bạn buồn đâu.

Nghi ngập ngừng một lúc rồi quay mặt đi chỗ khác không nói gì. Nam thấy vậy biết là Nghi vẫn chưa tha thứ, nhưng cậu ta cũng không bỏ cuộc:

- Tối nay, tôi sẽ mua trà sữa cho bạn. Được không?

Nghi nghe đến trà sữa, mắt khẽ sáng lên nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng:

- Bạn tưởng dỗ con gái đứa nào cũng cần trà sữa à? Thôi tôi chả cần đâu, đừng tỏ vẻ thân thiết nữa.

Khánh Nam khẽ nhăn mặt, cố gắng tìm cách khác:

- Vậy bạn thích cái gì tôi sẽ mua cho. Chỉ cần bạn hết giận thôi.

Nghi xoay ghế đối mặt với Nam, giọng nói con bé đầy bực tức:

- Không cần, tối nay sinh nhật tôi mà bạn còn làm tôi giận đấy huống chi là. Bạn lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ để ý.

Nam bất ngờ nhìn Nghi, lúc nào là lúc nào? Mới nói chuyện với nhau mấy lần mà cái đứa này lại nói như kiểu Nam khi nào cũng đối xử ác độc với nó vậy. Thật sự rất khó hiểu nhưng dù sao vẫn là lỗi của nó, nó tiếp tục xin lỗi:

- Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không biết hôm nay là sinh nhật bạn. Bạn tha lỗi cho tôi, sau này muốn gì tôi mua cho, chỉ cần bạn hết giận thôi!

- Bạn thì biết lỗi gì mà xin!

Nam bối rối gãi đầu, nó nhìn Nghi bằng ánh mắt đầy hối hận:

- Tôi không nên nói như vậy, đã để bạn tự trực nhật mà còn nói thế. Do trước giờ tôi ăn nói khó nghe quá quen rồi... Cho tôi xin lỗi, tôi thấy có lỗi vì làm bạn giận. Hay tôi mua trà đào cho bạn nhé?

Mắt Mẫn Nghi bắt đầu sáng rực lên, ruột gan như vui mừng nhảy múa ở trong bụng. Nó thích trà đào lắm, Khánh Nam đụng trúng cái nó thích nhất rồi. Thế nhưng giận thì vẫn phải giận, Nghi nhìn nó, trong lòng đã nguôi giận nhưng cuối cùng vẫn không chịu thua:

- Cũng chưa chắc đã hết giận đâu.

Khánh Nam im lặng thầm nghĩ trong đầu: "Giận dỗi gì mà kinh khủng vậy? Con gái là như này hết à?".

Kẹo Mút Vị TáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ