Chap 1.

345 19 0
                                    

Helu mn tớ chả biết nói gì hết á, đây là lần đầu tiên tớ thử viết fic không biết có ổn không nữa, mn đọc xong thì góp ý cho tớ để tớ sửa nheeeeee. Tớ viết cũng không hay lắm đâu nên là mn thông cảm cho tớ với nhá, tớ sẽ cải thiện dần dần nhaaa.

Nhân vật chính vẫn là Nhật Phát và Bảo Minh, tớ cho thêm hai nhân vật phụ nữa (tên này là tớ tự nghĩ á)

Nhân vật:

- Nguyễn Nhật Phát 

- Hoàng Lê Bảo Minh

- Nguyễn Khắc Vũ (phụ)

- Bùi Trần Bảo An(phụ)

Cốt truyện:

- Nhật Phát là GV của Khắc Vũ và Bảo An, chuyện tình của 2 cậu học trò kia làm anh nhớ tới chuyện của anh và cậu. Cả hai đều được gia đình chấp nhận, những thế giới ngoài kia thì không... Sau đó Bảo Minh chuyển sang Canada định cư cùng gia đình, còn anh thì vẫn ở lại đây tiếp tục sự nghiệp của mình...và đợi ngày cậu trở lại!?

- Kết có thể là SE hoặc OE hoặc là HE cũng được=)) nma t thích làm tổn thương người khác hheehehhe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bảo An: Cậu có đứng lại ngay không hả Nguyễn Khắc Vũ. Cậu thích trêu tớ đến vậy cơ à???

- Kvu: Um, nhưng mà cậu nói thừa mất một từ rồi... thừa từ "trêu"

Bảo An đã đuổi theo Khắc Vũ từ phòng học trên tầng hai đến giữa sân trường, chẳng biết vô tình hay cố ý mà Vũ lại đứng lại ngay chỗ đó để cho An bắt được, và dĩ nhiên, hai câu thoại vừa rồi của chúng đã bị tất cả học sinh có mặt ở đó nghe thấy hết. Mn đều rất phấn khích khi nghe câu nói phát ra từ chính miệng của  Vũ, cả đám người ồ ạt kéo đến gần để hóng xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ai ai cũng đều đang cười rõ tươi và nóng lòng muốn nghe câu trả lời từ An. Duy chỉ có cậu là đang hoang mang, ngơ ngác, chưa dám tin vào tai mình.

'Cậu ấy cũng thích mình sao? Mình có nghe nhầm hay hiểu sai ý của cậu ấy không vậy?' – Bảo An thầm nghĩ.

Vẫn đang mải chìm trong những câu hỏi chưa có lời giải đáp ấy, thì Khắc Vũ nói tiếp kéo cậu về thực tại

- Kvu: Cậu sẽ đồng ý làm ngyeu tớ chứ? Cậu chỉ có hai sự lựa chọn. 1 là nói "Tớ đồng ý", 2 là gật đầu chấp nhận lời tỏ tình này. Sao, cậu chọn cái nào?

BAn thực sự đang rất ngại đấy, nghĩ sao mà tỏ tình người ta ngay giữa sân trường vậy chứ????? Thế là công sức xây dựng hình tượng học bá ngầu đét trong mắt toàn thể học sinh của trường bao lâu nay đổ sông đổ bể rồi saoooo. Nhưng mà được crush tỏ tình thì phải đồng ý chứ. An ngại ngại nói nhỏ "Tớ chọn cái 2 nhá" sau đấy liền quay người chạy lên lớp như tia chớp.

Giới thiệu đôi nét về 2 cậu học trò này nhé!

Nguyễn Khắc Vũ và Bùi Trần Bảo An là bạn chơi với nhau cũng được 4-5 năm gì đấy rồi, từ năm họ học lớp 8-9 và đến bây giờ là lớp 12. Mn thường nghĩ là ctrai thì sẽ thiên về các môn tự nhiên, còn những môn KHXH thì sẽ là cgai chiếm ưu thế hơn. Hmmm cũng đúng thật. Nếu xét về tổng thể thì ở trong trường hay trong ban XH, kết quả của hai cậu cũng phải là quá xuất sắc, các môn chỉ ở mức bình thường. Tuy nhiên, họ lại có một lĩnh vực trội hơn hẳn, chính là Lịch Sử, mới gần đây họ còn được giải nhì Sử trong kì thi HSG tỉnh nữa chứ. Tình yêu mãnh liệt với môn Sử là điểm chung lớn nhất giữa hai người và cũng là lý do mà quen biết và chơi với nhau đến giờ.

Vũ là một người hiền lành và khá ít nói, chủ yếu chỉ toàn nói chuyện với bạn thân của mình là An là nhiều. Trái lại với Vũ, An có các mqh rất rộng, hầu như đi đâu cũng có thể thấy bạn của cậu ở đó, cậu ta cũng chẳng được hiền lành, ngoan ngoãn như kvu đâu, học giỏi thật đấy nhưng mà nghịch và báo thì cũng chẳng ai bằng, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt vênh váo đằm đằm sát khí đi lông nhông thế nên mới có chuyện ngại đỏ mặt khi được kvu tỏ tình ngay giữa sân trường đấy.


Quay trở lại với câu chuyện, cũng thật tình cờ khi màn tỏ tình hồi nãy đã được Nhật Phát – giáo viên dạy sử thực tập mới đến trường ngày đầu tiên chứng kiến hết. Khác với sự hào hứng, phấn khởi của tất cả học sinh ở đó thì Phát lại cảm thấy tim đập hẫng đi một nhịp, bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp thời học sinh của anh lại ùa về như một thước phim tua nhanh chỉ trong vài giây...

- Nphat: Su này, tớ đố cậu biết cái gì cậu có mà người khác chẳng ai có?

- MSu: Cái gì cơ? Hmmmm....tớ đặc biệt đến mức đấy à?

- Nphat: Đruiiii cậu đặc biệt lắm, vì cậu có TƯỚNG YÊU THƠ!!!!!!

- MSu: Cậu nói cl gì vậy Phát??? Mọi người nghe thấy hết rồi đấyyyy

- Nphat: Kệ chứ tớ cố tình mà, để họ biết từ giờ cậu là của riêng tớ!!!

- MSu: Trẻ con!

- ....

Vậy đấy, cũng chính tại nơi này, vào đúng thời điểm này của 4 năm trước, Nhật Phát đã bày tỏ tình cảm của mình với Bảo Minh sau hơn 3 năm yêu thầm...giống như hai cậu vậy.

Tiếng trống vào lớp vang lên, và Nhật Phát cũng dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy mà đi lên lớp dạy học.

Lớp mà Nhật Phát thực tập chính là lớp của Vũ và An – lớp chọn số 1 của khối XH. Bước vào lớp, anh cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cậu học trò hồi nãy, quả là có duyên thật đấy.

- Nphat: Chào cả lớp, thầy là Nguyễn Nhật Phát, giáo viên thực tập mới của trường mình và sẽ đảm nhiệm việc dạy môn lịch sử của lớp trong thời gian tới. À xưng hô thầy trò cho phù hợp với văn hoá học đường vậy thôi chứ nếu muốn mấy đứa cũng có thể gọi bằng anh nhé, tại anh hơn mấy đứa có 4 tuổi thôi.

Nói xong Phát nở một nụ cười phải nói là đẹp đến điên đảo thần hồn luôn rồiiiiiiii. Bên dưới cũng có tiếng xì xào của các bạn học sinh:

- Người gì mà cười đẹp quá vậyyyyy

- Từ giờ t sẽ chăm học sử hơn nữa

- Trời đất thầy đẹp vậy sao bọn em tập trung học đượcccc

- ............

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ựa chap đầu tạm như vậy đã nhé, mong là mn sẽ ủng hộ cho fic của tớ nhaaaaaaaa

Luv u<3


[Phatsu] Hồi ức đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ