Chap 15.

118 15 12
                                    

- "Sao nào nhóc có chuyện gì?"

- "Hồi sáng ở trường, Vũ có kể em nghe về..." An ngập ngừng không nói nữa. Nhưng dường như Minh cũng hiểu ý nhóc muốn nói gì rồi.

- "Về...? Mấy bà hàng xóm kia hả?"

An không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

- "Ui dời anh tưởng gì cơ. Kệ mẹ mấy mụ đấy đi em. Lo gì."

- "Nhưng mà...em thấy họ nói anh nhiều lắm, cả Vũ cũng bị họ nói này nói nọ...em sợ...họ mà biết chuyện em với cậu ấy...thì chắc...."

- "NÀO! Anh nói An nghe nè. Nhóc có biết rằng bây giờ nhóc rất giống anh ngày trước không?" Vừa nói cậu vừa xoa nhẹ lên mái tóc An.

- "Ngày trước anh cũng rất sợ phải đối mặt với những con người ấy, anh cũng sợ làm liên luỵ tới Phát, anh cũng từng yêu đuối để rồi lỡ mất tình yêu của mình suốt bốn năm. Hồi đó đúng là anh chưa đủ trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ, cũng chưa suy nghĩ thấu đáo nữa. Nhưng giờ thì khác rồi. Giờ anh không còn sợ mấy điều đó nữa đâu, anh cũng sẽ không chịu đựng và vượt qua chúng một mình nữa, bởi vì giờ đây anh đã có Phát rồi và anh càng không muốn rời xa Phát. Thay vì ngồi đợi những con người đó thay đổi suy nghĩ góc nhìn, đợi thế giới này đối xử nhẹ nhàng hơn với ta, sao ta không thử một lần mạnh mẽ đứng dậy, can đảm đối mặt với chúng? Sao ta cứ phải để tâm đến những điều ấy rồi tự làm khổ bản thân mình vậy? Anh nói vậy nhóc có hiểu gì không?" Cậu nói rồi nhìn vào đôi mắt đang mở to tròn của nhóc, cười mỉm một cái rồi nói tiếp.

- "Bây giờ anh mà gặp lại thằng Minh ngày đấy là anh đấm chết nó luôn đó, nên là nhóc đừng để anh phải ra tay với nhóc nha hêhhe"

- " À thì...em đang không biết phải làm sao nữa...bố mẹ em bảo sẽ cho em đi du học...em thật sự không muốn rời xa cậu ấy, vẫn muốn ở đây để cùng cậu ấy vượt qua khó khăn kia...nhưng em cũng sợ em sẽ không giúp ích được gì mà chỉ thêm gánh nặng cho cậu ấy..."

- "Cái này thì tuỳ em quyết định thôi. Anh hiểu tâm lý của em hiện giờ mà, vượt qua được nó cũng khó đấy chứ không dễ đâu. Em đã nói chuyện này với Vũ chưa? Mà khi nào em đi

- "Em chưa nói rõ...mai em đi rồi...cũng là lý do tại sao mà hồi nãy em xin phép bố một cái là được luôn đấy anh."

- "Cái gì cơ? Mai em đi mà em chưa nói với Vũ á? Gì vậy An ơi? Em lại định giống anh, rời đi trong im lặng à?"

- "Em...em..." Nước mắt An rơi rồi, nhóc nó chẳng thể kìm được nữa mà khóc lớn. Minh cũng ôm nó, xoa lưng để an ủi nó.

- "Đây là quyết định của em, anh không can thiệp sâu vào đâu, suy nghĩ cho kĩ và đừng bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định của mình em nhé. Mà nếu em đi thì nói Vũ một tiếng, đừng dày vò thằng bé như anh từng làm với Phát. Hiểu không?"

- "Vâng...vâng ạ..."

- "Thôi không khóc nữa, về phòng ngủ đi muộn rồi đấy."

Sáng hôm sau

- "Ơ An mắt cậu làm sao thế? Đừng giấu tớ chuyện gì..." Vũ thấy mắt An sưng hơn moi ngày nên cất tiếng hỏi.

- "À lát nữa tớ nói sau. Đi xuống đi hai anh đang đợi rồi."

———————————————————————————

Cả buổi sáng đó họ dành thời gian cho nhau tại công viên giải trí nhỏ trong chính khu nhà mà họ ở...cũng là nơi mà bốn năm trước cậu bỏ anh lại...

Khác với bốn năm trước, cùng là một địa điểm nhưng anh và cậu bây giờ đã vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Họ biết rằng đây sẽ không phải ngày cuối cùng họ gặp nhau, biết rằng sau hôm nay họ sẽ không phải rời xa nhau nữa, và biết rằng đối phương sẽ mãi ở bên mình.

Còn về hai nhóc kia, nghe theo lời khuyên của Minh, An đã chọn nói hết mọi chuyện với Vũ. Hai đứa chúng nó vẫn chơi vẫn cười với nhau. Cơ mà sao cảnh này quen quá? Phải, chính nó, chính là hình ảnh anh và cậu vào bốn năm trước...

Kết thúc buổi vui chơi ấy, An đứng trước mặt Vũ, cầm tay cậu ấy và nói.

- "Vũ, nếu có thể, hãy đợi tớ, bốn năm thôi, cậu làm được chứ?"

- "Được, tớ hứa sẽ đợi cậu, dù là bao lâu thì tớ vẫn sẽ ở đây đợi cậu...Đi mạnh giỏi nhé...Tớ đợi..."

Hai nhóc ôm nhau bật khóc trước sự chứng kiến của hai người anh trai.

- "Đến cuối cùng thì An nó vẫn chọn rời đi..."

- "Lại nữa sao? Đến khi nào vòng lặp này mới kết thúc, đến khi nào thì thế giới này mới nhẹ nhàng hơn với chúng ta...?"

- "Có lẽ đây cũng là quyết định đúng đắn, thằng bé còn quá nhỏ để phải đối mặt với những chuyện kia. Có thể việc rời đi như vậy sẽ giúp nhóc mạnh mẽ hơn...như em này..."

- "Hứa với anh, từ giờ có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thế giới này, được chứ?"

- "Nhất định là phải vậy rồi."

_The End_

———————————————————————————

Hmmm hông biết như này có được coi là HE không🥲 nhưng mà so với cái kết lúc đầu tớ định viết thì đẹp lắm luôn rồi đó:>

Hết ùiiiii mn ủng hộ truyện mới của tớ nhá🫶🏻

🎉 Bạn đã đọc xong [Phatsu] Hồi ức đôi ta 🎉
[Phatsu] Hồi ức đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ