Bốn người cùng di chuyển tới một gần trường, không phải một nhà hàng sang trọng hay một quán ăn cao cấp, một quán bình thường, nhỏ bé giữa thành phố Hà Nội đông đúc, chật hẹp. Thế mà đó lại chính là nơi họ thích nhất.
———————————————————————————
Hồi tưởng một chút nào
Hầu như hôm nào cũng vậy, vì tính chất công việc mà mẹ Mai rất ít khi ở nhà, nên cũng không thể ở cạnh và chăm sóc cậu kĩ lưỡng được. Chỉ có mình cậu ở nhà, đợi mẹ về ăn cơm cùng. Bữa sáng là cậu gần như bỏ hết, trưa thì có hôm ăn hôm không, chắc chỉ có bữa tối là cậu ăn vì có mẹ, hôm nào mẹ cậu không về là y rằng nguyên ngày cậu chẳng có gì vào bụng. Minh không thấy đói à? Có lẽ là không thật. Đó, lý do vì sao mà cậu lại phát tiển chậm và kém hơn các bạn đồng chang lứa. Mẹ cậu thấy vậy thì cũng cố gắng dành nhiều thời gian cho con trai, cũng nhắc nhở cậu phải ăn uống đầy đủ, nhưng vẫn chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cậu là người bé nhất lớp, bé hơn cả mấy đứa con gái cơ.
"Kẹo mút dở" chính là thứ đầu tiên mà Nhật Phát nghĩ tới khi nhìn thấy cậu. Vào cái hôm đầu họ gặp nhau, ngoài mùi hương cốm đặc trưng trên người cậu thì cái dáng người nhoi nhoi nhỏ xíu ấy là thứ đã thu hút anh.
Hồi đấy anh còn vô tri dữ lắm, có những suy nghĩ mà gần như người thường chả ai nghĩ đến. "Kẹo mút vị cốm ăn sẽ thế nào nhỉ? Không biết ngon không?"
Từ lúc quen anh, khi mà họ mới chỉ là bạn luôn cơ, trừ những hôm cậu ngủ quên ra thì Phát với Minh ngày nào cũng tới quán đó đều đặn hai lần sáng - trưa. Họ đến đó ăn nhiều tới mức ông bà chủ ở đó coi họ như những đứa con luôn rồi.
- "Hai đứa đi học về rồi đấy à? Vào ăn luôn cho nóng này." Bà chủ quán nhìn thấy lấp ló hai hình bóng một lớn một nhỏ ở ngoài cửa đã lớn tiếng gọi
- "Ui cô nấu cơm sẵn cho bọn cháu rồi ạ?" Bảo Minh nghe thấy tiếng bà chủ thì nhanh chân chạy lại chỗ bếp nơi mà bà đang đứng, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại.
- "Ngày nào hai đứa chả đến đây ăn trưa. Ra bàn kia ngồi ăn đi, cô chú chuẩn bị xong hết rồi đấy."
- "Uầyyyy, ngolllll. Chúng cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ. Yêu quạ yêu quạ." Cậu cười tít cả mắt vào còn bắn tim tặng bà chủ nữa.
———————————————————————————
Phát đang lái xe mà nhớ lại cái hình ảnh đáng yêu vô đối ấy của cậu, bất giác cười một cái. Cậu ngồi cạnh thấy vậy thì quay qua hỏi.
- "Anh cười cái gì đấy?"
- "Anh cười em đấy."
- "Gì gì sao lại cười?"
- "Tự dưng anh nhớ lại hình ảnh của em hôm đầu tiên cô chú ấy nấu sẵn cơm đợi mình đến ăn đấy."
Phát nói thế cũng đủ để Minh hiểu là anh đang nói ai rồi. Cậu cũng nhìn anh rồi cười lại. Anh và cậu suốt đường đi cứ nhìn nhau xong cười cười. Không nói quá nhiều chuyện, chỉ cần nhìn thấy nhau là họ lại cười rõ tươi. Cười nhiều thật sự luôn đấy. Chắc hẳn giờ họ đang rất hạnh phúc khi được ở cạnh người mình thương.
Nhưng họ đâu biết, đối lập hoàn toàn, ở hàng ghế sau, hai nhóc kia đang nhìn họ với vẻ lo lắng. Chúng sợ giây phút như này sẽ không thể kéo dài được lâu...Chỉ chúng mới biết mối nguy của họ như nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phatsu] Hồi ức đôi ta
Fanfic"Lại nữa sao? Đến khi nào thì vòng lặp này mới kết thúc? Đến khi nào thì thế giới ngoài kia mới nhẹ nhàng hơn với chúng ta..."