Phát quay sang nhìn cặp gà bông ban nãy rồi cười. Nhưng nó không còn là nụ cười toả nắng nữa mà được thay thế bằng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng và ánh nhìn ôn nhu. Ánh mắt và nụ cười ấy đã khiến chúng có một cái cảm giác khó tả,...có lẽ chúng nó cũng đã hiểu được anh đang nghĩ gì "Chúng sẽ hạnh phúc chứ?"
- Khắc Vũ: Mẹ ơi con về rồiiii
- Mẹ Vũ: Nhà mình có hang xóm mới đấy, con biết chưa? Tí sang mời anh ý tối qua nhà mình ăn cơm đi, anh ý chắc chỉ hơn con có 3-4 tuổi thôi
- Khắc Vũ: Okeee madam, con đi luôn đâyyy
Vừa đi ra tới cổng, Vũ nhìn sang nhà bên cạnh thấy bóng hình một thanh niên quen quen, liền nhanh chân chạy lại
- "Ơ em chào thầy, thầy là hàng xóm mới của nhà em ạ?"
- "Vũ à, mà gọi bằng anh đi nhá có phải trên trường đâu. Anh mới chuyển tới hôm qua thôi cho gần trường với lại thêm một vài lí do khác nữa"
- "À ra vậy. Mẹ em bảo lát anh sang nhà ăn tối với mẹ con em đấy, lát anh qua nha "
- " Um, thay đồ xong anh qua"
- "Mẹ ơi anh Phát đến rồi này, à anh ý là thầy dạy Sử mới của lớp con đó mẹ"
- "Dạ con chào bác ạ"
- "Bác chào con, thôi vào ăn đi không đồ ăn nguội mất"
- "Mẹ ơi con mở cái cửa sổ kia ra nhá"
- "Uôi mẹ ơi ngoài trời mát lắm luôn ý, thế này mà đi dạo thì thích dã mannn"
- "Thế hay tí nữa ăn cơm xong con dẫn anh Phát đi dạo quanh khu này đi. Phát cháu có muốn đi thăm quan một chút không?"
- "Dạ cũng được ạ, tại mới đến đây nên có nhiều cái cháu cũng chưa biết"
Ăn cơm xong, Vũ dẫn Phát đi dạo quanh khu nhà. Đây là một khu đô thị nhỏ nằm ngay giữa trung tâm huyện, và cũng là khu nhà cũ của cậu... Khi đi qua nhà cậu, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy đám hoa trước nhà vẫn tươi tốt như thể được chăm soc thường xuyên. Nhưng nhà cậu đã chuyển đi 4 năm rồi mà, chẳng lẽ có người khác tới ở rồi sao?
- "Vũ này, nhà kia có người mới tới ở rồi à?"
- "À không anh ơi. Gia đình bác Mai chuyển đi nhưng mà nhà thì vẫn để đấy chứ không bán hay cho thuê gì cả. Trước khi đi anh Minh còn nhờ em chăm sóc đám hoa trước nhà, anh bảo đến một ngày anh sẽ quay lại nơi này. "
- "Ngày đó là ngày nào chứ ? Liệu, nó có đến không ? Cũng đã 4 năm rồi còn gì..."
Anh nói thật chậm rãi với một tông giọng trầm và nặng, thêm một tiếng thở dài phía sau như thể biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày đó, nhưng lại vẫn cố chấp ôm ấp hy vọng trông chờ tới ngày ấy...
- " Ơ anh biết anh Minh à ? "
- "haha biết rõ là đằng khác ấy chứ. Người con trai anh từng thương và bây giờ vẫn vậy "
- "Uooiiiiiiiii thế hoá ra anh chuyển đến đây là vì thế nữa à? Mà anh Minh có dặn em là nếu sau này gặp được người nào tên Nguyễn Nhật Phát bằng tuổi anh ý mà dạy Sử thì đưa đồ hộ anh. Bảo sao lúc sáng em nghe tên anh xong cũng cứ ngờ ngợ."
- "Hở Minh nhờ em đưa anh cái gì thế?"
- "Một bức thư đó anh, em vẫn cất trong tủ để tí về em lấy cho anh nhá"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Éc o éc cái chap xàm lul nàyyyyyyyyyyyy
Huhuhuhuh mai tớ có 1 bài kiểm tra nên là nay ko nghĩ được nhiều
Mai tớ sẽ viết 1 cái chap khác (cực suyy) hay hơn nhá huhuuhuhuhuh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phatsu] Hồi ức đôi ta
Fanfiction"Lại nữa sao? Đến khi nào thì vòng lặp này mới kết thúc? Đến khi nào thì thế giới ngoài kia mới nhẹ nhàng hơn với chúng ta..."