Chap 6.

99 10 3
                                    

Bên phía anh và Vũ

- "Vũ này, em còn liên lạc được với Minh không?"

- "Còn ạ, thi thoảng anh Minh vẫn gọi điện về hỏi thăm em và mẹ."

- "Vậy cho anh số của Minh được không?"

- "Em không chắc nữa...hay để em hỏi lại anh Minh đã tại em sợ anh ý chưa muốn"

- "Um vậy nếu được thì mai gửi anh nhé. Cũng muộn rồi anh về đây, em cũng ngủ sớm đi đấy."



/TEXT/

Anh Minh ơi
Anh đang làm gì đấyyyyyy

Hoàng Lê Bảo Minh

Anh vừa về nhà, đang chuẩn bị nấu cơm trưa này
Sao, có chuyện gì mà em thức muộn vậy?

Em báo với anh với anh một tin nhó
Anh Phát mà trước anh kể với em á
Là giáo viên dạy sử mới của lớp em
Anh ý còn chuyển đến khu nhà mình cơ
Ngay cạnh nhà em nè

Hoàng Lê Bảo Minh

Vậy à
Thế em đưa đồ anh gửi cho anh ý chưa?

Em nhớ mà
Em đưa rồi
Anh Phát nhớ anh lắm đấy
Còn xin số anh nữa
Anh muốn như nào?

Hoàng Lê Bảo Minh

...
Phát vẫn dùng số cũ chứ?

Em chưa xin số anh ấy
Nhưng mà fb với ig thì vẫn vậy
Em thấy có mấy bài đăng từ lâu rồi

Hoàng Lê Bảo Minh

Được rồi
Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ
Có lẽ anh sẽ chủ động liên lạc lại với Phát

Oke anh để mai em nói lại với anh ấy

Hoàng Lê Bảo Minh

Ừ để mai
Giờ thì ngủ đi nhóc
Muộn rồi đấy

Nhóc biết rồiiiii

Hoàng Lê Bảo Minh đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn bạn gửi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

- "Anh Phát ơi"

- "Ơi anh đây. Sao rồi? Cho anh số Minh được chứ?"

- "Anh Minh bảo sẽ chủ động liên lạc lại với anh á. Em nghĩ sẽ sớm thôi. Chắc đến giờ thì tinh thần anh ý cũng ổn hơn nhiều rồi, ít nhất là đã vơi bớt nỗi sợ trước kia rồi"

- "Vậy à...anh cảm ơn nhé. Thôi lên lớp học đi không muộn"

- "Hehe gặp anh vào tiết cuối nhe"

Nói rồi Vũ cũng nhanh chóng quay người chạy lên lớp, để lại anh ở đấy với một đống câu hỏi trong đầu "Em ấy sẽ chủ động liên lạc lại với mình thật sao? Sẽ sớm thôi nhỉ? Trong hôm nay? Phát đang ảo tưởng đấy à?"

Thế là cả buổi sáng hôm đó, Nhật Phát chả thể tập trung nổi vào việc gì, chỉ mãi nghĩ tới việc Bảo Minh sẽ sớm liên lạc lại với anh. Hắn ta cứ vừa nghĩ vừa cười như một tên ngốc vậy. Có lẽ hôm nay là hôm anh thấy phấn khởi và tích cực nhất từ khi rời xa cậu đến giờ, vui hơn cả khi biết điểm đại học, vui hơn cả khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, và cả khi mà anh có được một cơ hội việc làm tốt. Có thể thấy, anh yêu và coi trọng cậu hơn cả cuộc sống, công danh, và sự nghiệp của mình. Anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn mong chờ ngày cậu quay về, ngày hai người được quay trở lại như xưa. 


"Được rồi, bài hôm nay đến đây thôi. Còn 10 phút, thầy cho các bạn ngồi nghỉ, nhưng vẫn phải giữ trật tự đấy." 

Ngay khi thầy Phát vừa dứt lời thì An đã quay sang nói chuyện với Vũ

- "Vũ ơi tớ bảo"

- "Tớ luôn lắng nghe những gì An nói"

- "Nãy tiết văn bạn có nghe kĩ những gì cô giảng không"

- "Có chứ. An không nghe à mà hỏi vậy?"

- "Từ từ nghe người ta nói đã"

- "À okok bạn nói đi"

- "Lúc mà cô nói đến yêu cầu đề bài ấy, cô bảo có thể người ta chỉ để một câu nói lửng, ví dụ như "Hạnh phúc là... ". Thế là từ lúc đấy tớ cứ nghĩ về cái vế sau mà mãi chưa biết được hạnh phúc thật sự của mình là gì. Còn Vũ thì sao?"

- "Với tớ á, hạnh phúc của tớ là những giây phút được ở cạnh cậu đấy"

Vì bàn của Vũ và An đối diện với bàn giáo viên, nên cuộc trò chuyện vừa rồi Nhật Phát đã nghe thấy hết, và câu nói "Hạnh phúc là..." cùng với câu trả lời Vũ đã gợi lên trong anh những dòng suy nghĩ và hoài niệm về quãng thời gian được ở cạnh cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tới tối muộn, kết thúc ngày làm việc thứ hai dưới mái trường gắn liền với thời thanh xuân của anh, Nhật Phát ngả lưng lên chiếc giường êm ấm, vắt tay lên trán mà nghĩ tới những chuyện sáng nay.

Chúng lại gợi cho anh nhớ về cậu rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ụa cái chap này không có gì đâu;> đọc chap sau đuyyyyy

[Phatsu] Hồi ức đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ