- "Phát! May quá anh vẫn dùng số này."
- "Bảo Minh...?"
- "Em đây. Anh...vẫn sống tốt chứ?"
- "Anh vẫn vậy thôi, chỉ là không còn em bên cạnh."
- "Mà, em có làm phiền giấc ngủ của anh không?"
- "Không đâu không đâu. Em biết là anh hay thức muộn mà."
- "Anh lại đánh LOL xuyên đêm à?"
- "Trời, anh đi làm rồi đấy. Anh thực hiên được ước mơ của mình rồi hehe."
Từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này đây? Vui sao? Không đủ! Hạnh phúc? Có lẽ, chỉ những ai đã từng trải qua khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi, trông ngóng một người suốt bao đêm dài và có được kết quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra mới có thể hiểu được cảm xúc của anh lúc này. Nó còn trên cả hạnh phúc nữa. Anh đã đợi cậu rất lâu, đợi người con trai ấy suốt bốn năm, tìm đủ mọi cách để liên lạc lại với cậu. Để rồi sự chờ đợi, nhớ mong ấy đã được đền đáp, anh nhận được cuộc gọi của cậu vào một đêm muộn giữa trời đông giá rét dưới 10 độ của thủ đô.
- "À Minh ơi video call được không? Anh muốn thấy em."
- "Um được chứ."
Khi cuộc gọi vừa chuyển sang video call, Bảo Minh nở một nụ cười mỉm với anh. Nụ cười ấy, thật nhẹ nhàng, dịu dàng, và ngọt ngào, như chủ nhân của nó vậy. Còn anh, tim anh bỗng hững đi vài nhịp. Lâu lắm rồi anh mới được thấy cậu, thấy cậu cười như vậy. Phát đơ người ra một lúc, nhìn cái gương mặt vô tri khờ khờ lúc đấy của anh khiến cậu bất giác bật cười một tiếng.
"... Và em vẫn cứ dịu dàng như thế
Nụ cười ấy vẫn ngọt ngào như thế
Còn anh vẫn luôn là anh, ngây ngô ngu khờ, ngây ngô ngu khờ
Rồi chợt thấy bỗng chốc lòng mình vui quá
Tìm được nhau xoá hết từng ngày băng giá"(Em của anh, đừng của ai - Long Cao)
- "Phát!!! Anh sao vậy? Buồn ngủ rồi hở?"
- "Đâu có. Anh đang..."
- "Em sắp về Việt Nam rồi." Không đợi anh nói hết câu, Bảo Minh đã xem vào.
Chưa hết bất ngờ khi được cậu gọi điện đến, lại biết thêm người anh chờ đợi sắp trở về. Là sao đây? Có phải thật không vậy. Nhật Phát đến giờ vẫn chưa dám tin những chuyện vừa rồi là thật. Chúng xảy ra quá nhanh khiến anh chẳng thể phản ứng kịp, đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ sự vui sướng tới niềm hạnh phúc tột cùng.
- "Em nói thật chứ? Em sẽ quay lại đây thật ư? Ở nhà em đúng không?"
- "Đúng rồi đúng rồi. Anh yên tâm em không trêu anh đâu."
- "Thế khi nào em về?"
- "Chắc 2-3 ngày nữa em về."
- "Vậy thì mai anh qua dọn nhà cho em nhá."
- "Anh có rảnh không mà đòi dọn nhà cho em."
- "Anh sẽ biến ngày mai thành ngày nghỉ, vì em."
- "Thôi cũng muộn rồi đấy, anh ngủ đi, lấy sức mai dọn nhà cho em heheh. Ngủ ngonnn"
- "Um baibai Minh nhá."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy lí do gì đã dẫn Bảo Minh tới quyết định quay lại cái nơi cậu từng xem là địa ngục trần gian, nơi đã dày vò tinh thần cậu chứ?
- "Minh, con đang nghĩ gì vậy? Lại nhớ Phát à?"
- "Mẹ ạ." Cậu giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng mẹ.
- "Nếu còn yêu nhau đến vậy, sao không thử một lần nữa."
- "Nhưng mà...con vẫn..."
- "Mẹ biết, mẹ hiểu. Nhưng chẳng lẽ con trai mẹ lại yếu đuối tới mức đấy sao? Bốn năm rồi con vẫn chưa thể quên đi những điều đã làm tổn thương con, mẹ hiểu, vì vết thương tinh thần là vết thương khó chữa lành nhất. Thế nhưng, con đâu phải chịu đựng chúng một mình. Con còn có mẹ, có em Vũ, có những người yêu thương con, và đặc biệt còn Phát nữa. Thằng bé vẫn luôn ở đấy chỉ để đợi con quay lại. Con biết không thằng bé đã bỏ học bổng du học thạc sĩ ở Canada vì không biết con đang ở đây và muốn ở đó để đợi con. Phát nó vẫn cố chấp ôm ấp tia hy vọng nhỏ nhoi ấy. Sao con không thử một lần nữa đối diện với chúng, thử một lần tự vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân? Con định sống với đống tiêu cực ấy suốt đời hay sao? Con định để người ta chờ đợi trong vô vọng như vậy mãi à? Tình yêu và hạnh phúc của con không đủ mạnh để chiến thắng những định kiến cổ hủ kia ư? Mạnh mẽ lên nào Bảo Minh của mẹ, mẹ tin con trai mẹ sẽ làm được mà. Bốn năm qua đã đủ để con trưởng thành hơn rồi chứ? Mẹ con mình về Việt Nam, nhé?"
- "..."
- "Cứ suy nghĩ cho kĩ đi con, đừng để đến cuối đời con vẫn day dứt vì chuyện này. Nếu con quyết định về thì trước hết nên gọi điện báo cho Vũ một tiếng để nhờ thằng bé sang dọn nhà giúp chứ đi bốn năm không biết nó thành cái gì rồi. Hoặc, con có thể liên lạc với Phát. Mẹ nghĩ con nên gọi cho Phát trước..."
- "Vâng mẹ. Con sẽ đứng dậy, sẽ mạnh mẽ hơn nữa, đấu tranh vì tình yêu và hạnh phúc của mình, con sẽ sống cuộc đời của con, sẽ là chính con"
- "Đấy, phải thế chứ, thế mới là con trai cưng của mẹ."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gần 1000 từ hehee:>>
Đoán xem HE hay SE nào hí híHơn 11h đêm và nhỏ này chưa chạy xong deadline nhưng vẫn đi viết truyện:>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phatsu] Hồi ức đôi ta
Fanfiction"Lại nữa sao? Đến khi nào thì vòng lặp này mới kết thúc? Đến khi nào thì thế giới ngoài kia mới nhẹ nhàng hơn với chúng ta..."