Chap 13.

81 11 9
                                    

Sáng nay, lúc trên trường

- "Vũ ơi, cậu sao vậy?" An thấy Vũ từ chiều qua tới giờ cứ thi thoảng lại ngồi nghệch mặt ra, suy nghĩ chuyện gì đó với ánh mắt có vẻ lo lắng.

- "Tớ đang nghĩ một số chuyện thôi. À chiều nay anh Minh về nước, cậu ra sân bay đón anh với tớ nhá, anh Minh bảo muốn gặp cậu."

- "Thế á tớ cũng muốn chơi với anh Minh lắm. Nhưng mà sao trông cậu có vẻ không vui vậy?"

- "À thì tại..." Vũ ấp úng không biết nên nói gì lúc này.

- "Có chuyện gì kể tớ nghe xem nào."

- "Thì trưa nay lúc đi học về..."

———————————————————————————

Trưa nay, lúc mà Vũ đi học về, cậu đang trên đường đến nhà Bảo Minh để hóng xem ông anh kia dọn dẹp đến đâu rồi, thì vô tình có mấy lời bàn tán to nhỏ của các bà trung niên gần đấy lọt vào tai cậu.

- "Này mấy bà, sáng giờ tôi thấy có thằng nào đến dọn dẹp nhà bà Mai đấy. Bà ấy bán nhà rồi à?"

- "À phải thằng cao cao đẹp trai không? Nó là cái thằng mới chuyển đến đây được gần một tuần, nhà cạnh nhà mẹ con thằng Khắc Vũ ấy. Sáng tôi cũng thấy nó dọn nhà đó mà không biết làm gì."

- "Ô thế là nó có nhà rồi chứ không phải mua nhà bà Mai à?"

- "Vậy sao nó còn dọn cái nhà đó nhỉ? Hay mẹ con bà Mai sắp về à?"

- "Thằng đấy tôi nhìn nó cứ quen quen. Tôi nhìn nó giống cái thằng ngày trước toàn đi chung với thằng Minh đấy."

- "Ừ hay là nó nhỉ? Chúng nó vẫn yêu nhau à? Tưởng thằng Minh bỏ đi rồi là kết thúc luôn chứ?"

- "Ui dời ai biết được bọn trẻ bây giờ nghĩ gì chứ bà ơi. Chúng nó cứ bị làm sao hết với nhau rồi. Con trai mà đi yêu nhau được."

- "Tôi thấy bọn trẻ giờ đúng là hết thuốc chữa. Nhất là mấy đứa con trai, chả thấy mạnh mẽ gì, suốt ngày ẽo à ẽo ợt, ẻo lả như con gái ấy. Còn yêu nhau nữa thì tôi cũng đến chịu rồi."

- "Đúng rồi đấy. Như thằng Minh, không khác gì một đứa con gái, yếu đuối, ẻo lả, suốt ngày có thằng đưa đi đón về, còn ôm hôn nhau cơ mấy bà."

- "Èo bà nói nghe kinh tởm thật chứ."

- "Hình như thằng Minh sắp về thật đấy các bà. Nãy tôi mới nghe thấy thằng bé kia nói chuyện với thằng Minh thì phải. Còn xưng anh anh em em. Tởm quá tởm quá."

- "À còn thằng Vũ, nó cũng chơi với thằng Minh, không biết có bị lây bệnh không. Thằng đấy mà bệnh hoạn như thằng Minh là tôi tiếc lắm đấy, định mối nó cho đứa cháu gái mà có vẻ không được rồi."

- "Ừ bà nói tôi mới để ý, thằng đấy cũng hay đi với thằng nào ấy, đi đường tôi thấy chúng nó ôm nhau cơ."

- "Thằng Minh cũng giỏi phết, hút được bao nhiêu thằng đẹp trai ngon nghẻ, sang bên kia chắc thêm được khối thằng nữa cũng nên."

-"..."

Vũ nó không tin nổi vào tai mình nữa rồi. Mấy cái bà kia ác mồm ác miệng thật đấy, Minh không còn ở đây mà mấy bà vẫn lôi ra nói được. Cái gì mà bệnh hoạn cơ chứ, sao mấy bà cứ thích phỉ báng người khác quá vậy. Vũ nó nghĩ thầm giết người mà không bị làm sao là nó lao cào nát mặt mấy mụ kia, cho mấy mụ xuống gặp tổ tiên mấy mụ sớm luôn rồi.

Nó cố gắng kiềm chế đi nhanh qua đó, nhưng vẫn bị một bà kéo lại.

- "Ơ Vũ kìa, lại đây bác bảo cái này."

- "Nói nhanh đi bác cháu không rảnh." Nó trả lời bà kia với giọng trầm đặc, bonus ánh lườm đằm đằm sát khí.

- "Thằng này mày nói chuyện với bác kiểu gì đấy hả? Tao còn lớn tuổi hơn bố mẹ mày đấy."

- "Vâng cháu xin lỗi. Bác nói nhanh đi cháu còn có việc." Bình tĩnh nào, phải tôn trọng người lớn tuổi, nó tự dặn lòng mình như vậy.

- "Thằng Minh nhà bà Mai sắp về đây à? Cái thằng cả sáng nay dọn nhà kia có phải người yêu thằng Minh không?"

- "Chỉ vậy thôi ạ? Cháu nghĩ bác không nhất thiết phải quan tâm đến chuyện đó đâu. Bác nên dành thời gian để cập nhật lại sự phát triển của cuộc sống này đi ạ. Thời buổi bây giờ chắc chỉ còn các bác là có cái suy nghĩ kì thị cổ hủ kia thôi." Nói xong nó cũng nhanh chóng rời đi không một lời chào. Ở đây thêm vài giây nữa thôi chắc là nó không nhịn được nữa mà đánh người mất.

Sau lưng nó là tiếng chửi rủa, quác mắng của mấy bà già kia.

- "Mẹ nhà nó chứ! Ăn học cho lắm vào rồi nói chuyện với người lớn như thế đấy."

- "Chơi với thằng Minh cho lắm vào. Từ hồi thằng Minh học cấp hai tôi đã cấm con trai tôi chơi với nó rồi, may đấy không là lại vừa hư vừa bệnh như kia thì chết dở."

- "May thật, tôi cũng bảo mấy thằng nhà tôi tránh xa thằng Minh lâu rồi. Cả khu chắc có mỗi thằng Vũ chơi được với nó."

Mấy cái bà này bị điên hết với nhau rồi à? Mắc mớ gì cứ lôi Minh ra làm chủ đề bàn tán, phán xét chứ? Bốn năm rồi mà vẫn không buông tha cho người ta nữa là sao? À không, không phải chỉ bốn năm, trước đó rồi. Khi mà cậu học cấp hai, ở cái tuổi phát triển đấy, việc một đứa con trai trở nên nghịch ngởm là chuyện hết sức dễ hiểu mà, chưa kể mẹ cậu còn không có nhiều thời gian bên cậu nữa.

Cũng bởi tính cách ngổ ngáo hồi đó của Minh mà trong khu gần như cậu bị xa lánh hết, có mỗi Vũ là vẫn yêu thương Minh, coi cậu như anh trai ruột. Đối với Vũ, có lẽ Minh chỉ xếp sau mẹ mình, vì nó là con một, không có anh chị em gì cả, từ bé nó đã chơi rất thân với Minh rồi, cứ quấn lấy Minh suốt ngày. Sau này, lớn hơn chút thì nó lại ao ước được như Minh. Hồi đấy Minh như thần tượng của nó vậy, dám nghĩ dám làm, dám sống thật với chính mình, nó cũng ước được như vậy. Nó từng nghĩ Minh là người mạnh mẽ lắm, chẳng cần ai bảo vệ cơ, nhưng sau ngần ấy chuyện thì nó nhận ra Minh đã phải gồng mình đến cỡ nào. Nó thương Minh lắm!

———————————————————————————

Vũ kể hết chuyện với An, nước mắt nó cũng rơi rồi. Nước mắt nó rơi vì nó thương anh nó, vì nó sợ anh nó sẽ bỏ đi một lần nữa, và vì nó nghĩ tới người con trai ngồi cạnh nó. Liệu hai đứa nó sẽ hạnh phúc?

———————————————————————————

Ở trên xe, An cũng nhớ lại những điều Vũ kể hồi sáng, hai đứa quay qua nhìn nhau, không ai nói câu nào, nhưng vẫn biết rõ đối phương nghĩ gì. Chúng rất sợ. Sợ hai con người kia vừa gặp đã lại phải chia xa, sợ cuộc tình của chúng nó vừa bắt đầu đã phải kết thúc.

———————————————————————————

Hêhhe mai đăng tiếp

[Phatsu] Hồi ức đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ