Tại khu vui chơi nhỏ trong khu đô thị nhà Bảo Minh, không phải ngày nghỉ, lại còn là khoảng thời gian mà mọi người đều đi học và đi làm, xuất hiện bóng hình hai cậu học sinh cấp ba dắt tay nhau chạy vào bên trong. Đúng vậy, là anh và cậu, hai người họ đã trốn ra khỏi trường ngay khi tiếng trống ra chơi vừa vang lên.
Chỉ có hai con người ấy cùng nhau chơi đùa tại đó, nó như trở thành một thế giới riêng của họ vậy. Cả ngày hôm ấy, anh và cậu chỉ có ở trong khu vui chơi đó, chơi hết tất cả các trò, trò nào chơi rồi thì chơi lại, nhưng sao lại không thấy chán ? Vì họ có nhau...
Hôm đó Bảo Minh đã cười rất nhiều, anh mê cái nụ cười đấy lắm, mê luôn cả con người nhỏ bé kia. Lâu lắm rồi anh mới thấy cậu cười như vậy...thật ra thì mới chỉ có vài ngày thôi mà, nhưng với anh từng ấy thời gian không được nhìn thấy nụ cười trên môi cậu dài như cả chục năm vậy.
Chơi một hồi lâu thì cả hai đã thấm mệt, quyết định ngồi nghỉ ở ven hồ, họ chỉ ngồi đấy, im lặng không nói với nhau câu nào, và trong đầu mỗi người là những dòng suy nghĩ khác nhau.
Bỗng dưng, Bảo Minh quay sang nhìn anh, trao cho anh một cái hôn lên môi. Lần đầu tiên cậu chủ động, cũng là nụ hôn đầu của hai người khiến anh cảm thấy bất ngờ trong giây lát. Nhưng rồi cũng nhanh lấy lại thế chủ động. Anh vòng tay qua eo cậu, siết thật chặt, kéo cậu sát vào mình, nụ hôn kia cũng sâu hơn.
Họ trao nhau nụ hôn đầu, trao nhau cái ôm ấm ápgiữa tiết trời se se lạnh. Họ ôm thật chặt đối phương như thể đây là lần cuối cùngđược ở bên nhau...ừ thì đúng là vậy rồi.
"Phát ơi em khát nước, anh đi mua nước cho em đi"
"Thế em ngồi im đây đợi anh...đừng...đi đâu...nhá"
"Uh em sẽ ngồi yên đây mà..."
BẢO MINHHHH
EM ĐÂU RỒI
HOÀNG LÊ BẢO MINHHH EM Ở ĐÂU
"Em đâu rồi? Em bỏ anh đi rồi sao? Tại sao em đi mà không nói với anh một lời nào? Em đang ở đâu? Quay lại với anh đi mà. Em chỉ đang chơi trốn tìm với anh thôi đúng không? Minh ơi"
Cậu bỏ anh đi thật rồi, cậu chọn rời đi mà trong im lặng, để lại anh ở đó, một mình anh, cùng với đống suy nghĩ rối bời, hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp.
Anh vẫn ở đó, vẫn gọi tên cậu, vẫn cố gắng tìm kiếm cậu, vậy mà đáp lại anh lại là một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Không một bóng người qua đây, cảnh vật bất động lạ thường, thời gian như ngừng trôi. Anh đã ngồi gục ở đó bao lâu rồi? Đã khóc hết bao nhiêu nước mắt rồi? Người ta vẫn thường nói trời sẽ đổ mưa khi tâm trạng ta không tốt giống như khóc cùng ta để an ủi ta vậy. Thế tại sao, lúc này trời lại không mưa, một hạt cũng không có? Chẳng lẽ ông trời lại không thấy xót thương cho tình cảnh của anh hiện tại hay sao?
Không một ai, không một thứ gì cả, chỉ có mình anh ở đó, vẫn ngồi đấy, vẫn chờ đợi một người, chờ đợi trong vô vọng. Anh ngồi đó gào khóc như một kẻ điên, kẻ điên tình, khóc vì để cậu rời đi, khóc vì đã đánh mất cậu, và khóc vì tự trách, tự trách bản thân đã không quan tâm đến cậu đủ nhiều, không biết cậu gặp phải chuyện gì, không thể ở bên cạnh cậu lúc cậu cần nhất.
"Tất cả là do mày hết Phát ạ, là do mày thôi, sao mày có thể ngu ngốc đến vậy chứ? Ngu đến mức không biết em ấy gặp phải chuyện gì, vậy mà lúc nào cũng nói yêu em, nói sẽ bảo vệ em. Mày là thằng tồi Phát ạ. Ông trời không khóc cho mày cũng đúng thôi, ông cũng đang trách mày đấy Phát. TẤT CẢ LÀ DO MÀY MÀ!!!!" Anh cứ ngồi đấy mà tự dằn vặt bản thân, tự nhận hết mọi tội lỗi về mình, tự cho rằng mọi chuyện là do mình. Ai đó kéo anh ra khỏi cái suy nghĩ đấy được không? Không ai hết!
Mãi cho tới khi trời gần tối mới có người nhìn thấy anh
"Này chàng trai, sao cháu lại ngồi đây khóc vậy? Mau về nhà đi chứ, trời cũng gần tối rồi."
"Cháu mất em ấy thật rồi. Cháu đã làm gì sai khiến em ấy phải bỏ đi, sao cháu lại không biết gì?"
"..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy đấy, ngày hôm ấy cậu đã rời bỏ anh như thế. Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quên được cái hôm định mệnh ấy, cái hôm cậu ra đi không một lời từ biệt, để anh ở lại với nỗi nhớ nhung da diết, với sự tự trách, và hối hận...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phatsu] Hồi ức đôi ta
Fanfiction"Lại nữa sao? Đến khi nào thì vòng lặp này mới kết thúc? Đến khi nào thì thế giới ngoài kia mới nhẹ nhàng hơn với chúng ta..."