"Em có nhớ anh không.. anh nơi đây vẫn trông mong..
Em có nhớ anh không.. khi trời thu vừa sang đông.."
Nhớ chứ, Bảo Minh cũng nhớ anh nhiều lắm chứ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montreal, Quecbec, Canada
- "Hình như mẹ mới đổi mùi tinh dầu thì phải. Mà sao cái mùi này cứ quen quen" Bảo Minh vừa bước chân đến cửa nhà đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Nó là sự kết hợp của nhiều mùi hương khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là mùi gỗ tuyết tùng ấm áp.
"À, thì ra là mùi hương ấy...cũng đã bốn năm rồi nhỉ!? Nhanh thật đấy..."
Phải, đã bốn năm, bốn năm cậu không được ngửi mùi hương đó, bốn năm cậu không được gặp anh.
Bảo Minh ngả lưng lên chiếc sofa cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trời đang chuyển từ thu sang đông, không khí lạnh bắt đầu tràn về nhiều hơn, và những kí ức ngày trước của hai người cũng theo đó mà chạy dài trong tâm trí cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày nắng nhẹ, cuối hạ đầu thu, tiết trời chuyển giao giữa hai mùa cũng có vẻ se se lạnh,là ngày đầu tiên cậu gặp anh. Ngay khi vừa bước vào lớp học, cậu đã bị thu hút bởi mùi hương toả ra từ người anh, nó không hẳn là dịu, những cũng không quá nồng, nó ấm, ấm theo cách riêng biệt, nhẹ nhàng mà vẫn đủ để mê hoặc người khác. Cứ theo cái mùi hương ấy mà cậu tiến lại gần anh.
- "Hi cậu, cho mình ngồi cùng được không?"
- "Được"
Thế rồi, cũng không rõ vì lí do gì mà cậu đã làm thân và xin được thông tin liên lạc gồm cả số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của con người lạnh lùng ít nói kia. Là do cậu ngoại giao quá tốt, hay do anh cũng bắt đầu để ý cậu, một cậu bé nhỏ nhắn thơm mùi cốm, đặc trưng của trời thu Hà Nội.
Cả hai đều bị hấp dẫn bởi cái mùi hương đặc biệt trên người đối phương. Thử nghĩ xem, hai mùi hương mang đậm chất thu, vừa ấm nhẹ vừa mát mẻ, khi kết hợp lại với nhau sẽ như thế nào?
Sau hôm ấy, mối quan hệ của hai người càng ngày càng trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng kè kè bên nhau. Mặc dù nhà Bảo Minh rất gần trường nhưng hôm nào Nhật Phát cũng đưa bạn đi học rồi chở bạn về nhà, chỉ vì lo cho cậu nhóc kia đi bộ sẽ bị mệt thôi sao?? Còn vì anh thương cậu nữa. Từ bao giờ mà tình bạn chuyển thành tình yêu, rồi từ tình yêu trở thành tình thương vậy? Anh không biết, cậu cũng không hay.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bảo Minh cứ ngồi đấy, vừa nghĩ lại vừa cười, cậu đã từng vui vẻ và hạnh phúc như vậy khi ở cạnh anh.
Tất nhiên, có gặp gỡ thì cũng phải có chia li.
Cái ngày định mệnh ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu rồi. Ngày cậu bỏ anh. Đúng vậy, là cậu đã bỏ anh, bỏ anh đi không một lời từ biệt, bỏ lại với nỗi đau đáu hằng đêm và một cuộc tình dang dở.
Nhưng cậu cũng có nỗi khổ riêng mà, ai sẽ hiểu cho cậu đây? Cậu đâu muốn rời xa anh, đâu muốn bỏ anh lại, càng không muốn thấy anh đau khổ.
Vậy sao cậu lại rời đi? Vì cậu thương mẹ, thương cả đứa trẻ bên trong cậu. Nếu ở lại đó, cả cậu và mẹ đều sẽ phải nghe những lời dè bỉu, khinh bỉ, phán xét của người dân xung quanh đó. "Kinh tởm", "Bệnh hoạn", "Dị hợm", ... những từ ngữ ấy, lời nói ấy vẫn luôn đeo bám cậu cho tới tận bây giờ. Chúng dày vò tâm trí và tinh thần cậu, chưa từng một lần biến mất khỏi tâm đầu óc cậu, khiến cậu luôn trong tình trạng mất ăn mất ngủ và sợ hãi. Cậu sợ hãi những con người ấy, sợ hãi định kiến của thế giới ngoài kia, sợ sự xa lánh, né tránh của mọi người.
Thế tại sao cậu lại phải sang một đất nước khác? Dễ hiểu thôi! Vì ngay tại thời điểm ấy, cậu bị ám ảnh bởi chính những người hàng xóm của mình. Cậu nghĩ dù cậu có chuyển đến địa điểm nào khác, chỉ cần là trong nước, thì những lời đàm tếu ấy cũng sẽ chẳng buông tha cho cậu đâu. Chi bằng đến một đất nước khác sẽ tốt hơn, ít nhất thì cậu sẽ không phải lo lắng việc cậu có bị kì thị hay không vì ở đây đâu ai biết cậu như nào.
Họ nghĩ cậu ích kỉ, chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ tới cảm xúc của anh? Không, cậu có nghĩ tới anh đấy chứ. Nhưng cậu còn cách nào khác không? Cậu ở lại sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên thậm tệ hơn mà thôi.
Cậu có yêu anh không? Có!
Cậu có nhớ anh không? Đương nhiên là rất nhớ rồi!
Cậu có thể quay lại bên anh không? ...
"Ừ hay là...quay lại đó?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thi tiếng Anh xong văn bay hết đi đâu rồi ý :<<<<
Chap này không hay đâu hẹn mn chap sau tớ cải thiện hơn nhá, đợi cho văn nó quay lại với tớ đã:<<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phatsu] Hồi ức đôi ta
Fanfiction"Lại nữa sao? Đến khi nào thì vòng lặp này mới kết thúc? Đến khi nào thì thế giới ngoài kia mới nhẹ nhàng hơn với chúng ta..."