- "Ê Phát, nãy cô cho cái đề nghị luận xã hội "Hạnh phúc là..." ấy, thế hạnh phúc của Phát là gì?"
- "Với tớ, hạnh phúc đơn giản lắm. Hạnh phúc là khi tớ đạt được mục tiêu mà tớ đề ra, là khi mà mọi nỗ lực của tớ được đền đáp một cách xứng đáng, là khi tớ thấy những người tớ yêu thương hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc theo. À bây giờ có thêm rồi, được ở cạnh Bảo Minh, được làm người che chở và bảo vệ cho Bảo Minh, được nghe Bảo Minh tâm sự,... Còn Minh thì sao?"
- "Còn với tớ, tớ chỉ thật sự hạnh phúc khi tớ có thể làm bất cứ điều gì tớ muốn, tớ được phép sống theo cách riêng của tớ, và tớ được là chính tớ mà không phải bận tâm đến sự phán xét của những người xung quanh."
Quá khứ, hạnh phúc của anh là những phút giây ở cạnh cậu
Hiện tại, hạnh phúc của anh là...là gì chứ? Hiện tại anh đâu thể hạnh phúc được
Tương lai, có lẽ hạnh phúc là khi anh được gặp lại cậu, được ở cạnh cậu như lúc trước. Và cũng là khi thế giới kia nhẹ nhàng hơn với anh, với cậu, và những người như họ ; khi mà mọi định kiến về tình yêu đồng giới biến mất hoàn toàn ; khi mà những tâm hồn mỏng manh kia sẽ không còn bị dày vò bởi lời nói xúc phạm từ những con người vẫn cố chấp theo cái lối suy nghĩ cổ hủ.
"Có quá nhiều người trong chúng ta dành cả đời mình để đi tìm hạnh phúc. Như lũ trẻ đi tìm trứng Phục sinh, chúng ta chạy loanh quanh khắp chốn, hi vọng có thể tìm ra một chú chim xanh huyền thoại nào đó.
Chúng ta thở dài, đời hẳn sẽ rất khác nếu như chúng ta hạnh phúc. Vậy là có người chạy về nhà để được hạnh phúc và một người khác chạy ra khỏi nhà để được hạnh phúc. Có người cưới vợ, lấy chồng để được hạnh phúc và có người li dị để được hạnh phúc. Có người đi những chuyến du lịch đắt tiền để được hạnh phúc và có người làm việc thêm giờ để được hạnh phúc.
Cuộc tìm kiếm không có điểm kết. Phí hoài bao nhiêu năm tháng. Và lúc nào mặt trăng cũng nằm ngoài tầm với, trái chưa đủ chín còn rượu thì quá nhạt. Những bóng ma. Nước mắt. Chỉ cái gối của chúng ta mới biết được sự thật."
(Lựa chọn nhiệm màu - Og Madino)
Hiện tại, anh cũng đang đi tìm hạnh phúc của mình. Mà đúng ra là đang đợi thứ cảm xúc kia quay lại. Bao lâu rồi anh chưa biết cảm giác hạnh phúc là gì? Liệu anh sẽ phải đợi cả đời mà vẫn chẳng thể có lại được hạnh phúc sao?
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ kia thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Một số lạ gọi tới, nhưng không phải đầu số Việt Nam. Anh ngờ ngợ ấn nghe thì đầu giây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
- "Alo, ai vậy ạ?"
- "Phát ! May quá anh vẫn dung số này"
- "Bảo Minh...?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buồn ngủ quá ròi:<<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phatsu] Hồi ức đôi ta
Fanfic"Lại nữa sao? Đến khi nào thì vòng lặp này mới kết thúc? Đến khi nào thì thế giới ngoài kia mới nhẹ nhàng hơn với chúng ta..."