Chap 3.

136 13 5
                                    

         "Phát này, em không chắc là bức thư này sẽ đến được tay anh, nhưng em vẫn viết nó, coi như để bày tỏ lòng mình. Chúng ta nên dừng lại tại đây thôi. Không phải vì em hết yêu anh, em yêu anh chứ, yêu anh nhiều lắm, yêu anh đến hoá điên hoá dại, và em tin anh cũng thế, cũng yêu em rất nhiều.

        Em biết, việc rời đi mà không một lời nào có thể để lại vết thương khó chữa lành trong anh, để lại cho anh những suy nghĩ, trăn trở kéo dài, một dấu hỏi chấm lớn trong đầu anh rằng 'tại sao em lại chọn ra đi trong im lặng ?' hay 'anh đã làm gì sai với em, do anh không tốt ?' Em nói đúng chứ Phát ? Nhưng nếu em nói với anh việc em sẽ đi sang nước ngoài với mẹ thì mọi chuyện sẽ ổn hơn sao? Không hề, không hề ổn hơn chút nào mà thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Em biết anh sẽ tìm đủ mọi cách để cố giữ em lại, cũng vì thế mà anh sẽ càng đau khổ hơn, càng tự trách bản thân mình nhiều hơn khi không thể giữ người mình yêu. Tại sao á? Vì em không để ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Em đã quá mệt mỏi với sự dè bỉu, mỉa mai, phán xét, miệt thị từ những người xung quanh, chẳng thể chống cự được nữa. Có lẽ đây là cách tốt nhất để giải thoát cho em, cho anh, và cho cả mẹ em nữa, bà ấy cũng phải chịu đựng quá nhiều rồi anh ạ.

        Suy cho cùng, là do ta sai ? Chúng ta sai khi nghĩ rằng tình yêu này chỉ cần có hai ta mà quên mất là thế giới ngoài kia khắc nghiệt đến mức nào, chúng ta sai vì cứ ngỡ sẽ được tất cả mọi người chấp nhận và ủng hộ. Thế nhưng, hoá ra, sau bao nhiêu năm thì cái định kiến về thứ gọi là tình yêu đồng giới vẫn không thay đổi, trong tâm trí của những người ngoài kia nó vẫn là một thứ bệnh không có thuốc chữa, là một nỗi ô nhục, là một điều không được và sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận hoàn toàn.  Đáng ra ngay từ đầu chúng ta chỉ nên làm bạn, hoặc đừng quen nhau thì chắc sẽ tốt hơn.

        Phát, hứa với em nhé! Hứa là phải sống thật tốt đấy, sống vì bản thân anh, vì tương lai, và vì gia đình anh. Hãy tự đứng dậy, tự lau nước mắt, tự mình vượt qua mọi giông bão của cuộc đời, khi không còn em ở bên cạnh nữa anh nhé! Hy vọng anh sẽ thật hạnh phúc, hạnh phúc từ tâm hồn cho đến trái tim.

        Em yêu anh, mãi mãi là như vậy"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Ngày hôm ấy, cả anh và cậu tâm trạng đều không tốt. À mà đúng ra là mấy hôm liền rồi, họ không nói với nhau một câu nào, xung quanh cả hai chỉ là bầu không khí im lặng, ngột ngạt đến đáng sợ. Đột nhiên, đang trong tiết học, cậu quay sang nói với anh:

- "Phát ơi, hay hôm nay mình trốn học đi. Em muốn đi chơi"

- "Em đang có chuyện gì giấu anh đúng không ?"

- "Không có, chỉ là gần đây em cảm thấy chán nản quá, muốn đi chơi cơ. Phát trốn học với em điiii một hôm nay thôi mà"

- "Um được rồi, hết tiết này thì mình đi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sao mọi người có thể viết đến hơn 1000 từ vậy:<<
Tính là chap này viết dài dài xong suy suy các kiểu, nhưng mà mấy nay vui quá không có cảm xúc để viết nữa=)))
Để mỗi ngày suy một chút cũng được heheheeh

[Phatsu] Hồi ức đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ