Chap 10.

86 13 6
                                    

[...]

- "Hiện tại máy bay đang chuẩn bị đi vào vùng có bão, mây mù che khuất tầm nhìn, đề nghị quý hành khách ngồi im tại chỗ, thắt chặt dây an toàn và chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của phi hành đoàn."

- "Mẹ ơi...hựuuu...hứccc...mẹ ơiii..."

- "Có chuyện gì vậyy?"

- "Mọi người bình tĩnh đã nào..."

- "Chúng ta sẽ kết thúc tại đây sao?"

- "Amen! Lạy chúa mong người phù hộ chúng con..."

- "Khóc lóc gì nhức hết cả đầu..."

- "Quý khách hãy thật bình tĩnh, giữ nguyên vị trí và thắt dây an toàn..."

Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Lời nhắc nhở cảnh báo của cô tiếp viên đan xen trong mớ âm thanh hỗ độn, tiếng khóc trẻ con, tiếng cầu nguyện, tiếng nói không ngừng của mọi người trên chuyến bay đang bay tới vùng nguy hiểm...và Bảo Minh cũng có trên đó.

- "Phát..."

- "Phát ơi Phát...NGUYỄN NHẬT PHÁT!!"

Một giọng nói lớn gọi tên anh khiến anh giật mình và thoát ra khỏi cái suy nghĩ điên rồ kia. "Tại sao mình lại tưởng tượng ra chuyện đó được cơ chứ? Thằng hâm này!" Phát tự nói tự đập mạnh vào đầu mình.

Thì ra là thằng Vũ vừa đi học về, muốn qua nhà Minh xem anh dọn dẹp đến đâu rồi để còn phụ anh. Khi vừa bước vào trong nhà, nó thấy anh ngồi thẫn thờ ở phòng khách, mặt anh cứ đờ đẫn cả ra, mắt còn không chớp, chả biết anh đang nghĩ gì nữa, gọi mãi cũng không phản ứng lại.

- "Anh nghĩ gì đấy?"

- "Bảo Minh lên máy bay được một lúc rồi, mà không hiểu sao anh cứ thấy lo...liệu...."

- "Thôi ông đừng nói gì nữa. Toàn nghĩ linh tinh không. Lo với liệu gì chứ?" Vũ nó biết anh nghĩ gì rồi nên đã nhanh chóng chặn họng anh lại trước khi anh nói ra mấy điều xui xẻo kia. Nó không ngờ anh lại có thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh ấy, hay do sức mạnh của tình yêu báo hiệu cho anh? Mà nó tin là sẽ chẳng có điều gì xấu xảy ra đâu, chắc chỉ là cha kia ngóng người thương quá nên suy diễn vớ vẩn thôi.

- "Bay chắc phải mất hơn một ngày ấy nhỉ?"

- "Em không biết, đã được đi qua Canada bao giờ đâu mà biết. Hình như là 27 tiếng hay sao ấy."

- "Bay lâu thế thì có được nghỉ không nhỉ? Lỡ em bé của anh bị mệt hay say máy bay thì sao?"

- "Cha này bị gì vậy trời, phải thầy Phát của em không đấy? Nghĩ nhiều vậy có mệt không anh?"

- "Ô mà mình anh dọn hết cái nhà này luôn à? Thầy em mười điểmmm!!!" Giờ Vũ mới để ý tới căn nhà đã được anh dọn dẹp sạch sẽ chỉ trong một buổi sáng, nó bất ngờ quay sang hỏi Phát với sự tâm phục khẩu phục.

- "Chỉ cần là Bảo Minh thì việc gì anh cũng có thể làm. Kể cả việc chờ đợi cả đời..."

- "Thì ra sức mạnh tình yêu lớn đến vậy..."

[...]

- "Bao giờ mình mới được gặp em bé đâyyy"

- "Trời má anh than với em từ trưa đến giờ luôn rồi đó. Em bảo anh sang đây chỉ bài cho em chứ có phải để nghe anh than thở đâu." Vũ cằn nhằn mới câu nói của anh mà nó đã nghe miết từ hồi trưa.

- "Em không muốn gặp Minh à?"

- "Em muốn chứ nhưng mà anh than nhiều quá. Sắp đêm đến nơi rồi, anh giảng nốt cho em mấy câu đi còn về ngủ. Lần sau anh đừng nghỉ dạy nữa nhá, nay học bà cô kia chả hiểu gì."

- "À um đây học tiếp."

[...]

- "Vũ ơi sao qua trưa rồi mà vẫn chưa thấy thông tin gì của Minh nhỉ?"

- "Anh cứ bình tĩnh đã xem nào. Biết đâu bị delay chắc muộn nhất cũng tầm chiều chiều thôi."

- "Nhưng mà anh thấy lo lắm, trong lòng anh bây giờ nó cứ như đang sôi lên vậy. Anh thấy sợ..."

- "Nàoooo cứ lo nghĩ linh tinh thôi. Đến tầm 3-4 giờ chiều không thấy gì thì mới đáng lo chứ. Anh cứ bình tĩnh đi."

Đã hơn một ngày trôi qua mà anh vẫn chưa nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu, không biết cậu bay có an toàn không, không biết giờ cậu thế nào nữa. Anh lo lắng cho cậu mà cứ đi qua đi lại suốt trước mặt thằng Vũ, khiến nó khó chịu cực kì nhưng vẫn phải cố nhịn thôi. Sao lòng anh nó cứ như lửa đốt vậy chứ?

———————————————————————————

- "Gần 4 giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy gì hết vậy Vũ ơiii"

- "Em cũng bắt đầu thấy lo theo anh rồi đấy."

Bỗng dưng anh nhận được cuộc gọi của cậu, vui mừng được vài giây thì anh liền thay đổi sắc mặt khi giọng một người phụ nữ lạ vang lên từ đầu dây bên kia.

- "Anh có phải người nhà của Bảo Minh không?"

- "Cô...cô là ai vậy? Bảo Minh đâu? Sao cô lại cầm điện thoại của em ấy?"

———————————————————————————

Ahihhihi đợi chap sau nhe🤭

[Phatsu] Hồi ức đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ