Ngày mà kỳ thi đại học kết thúc, tinh thần mọi người đều được thả lỏng hết cỡ, phòng thi số 8, Bạch Lộc vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Thái Từ Khôn đang đứng chờ mình ở cửa khu dạy học.
Thiếu niên mặc một thân áo sơ mi trắng, thân ảnh mảnh khảnh cao gầy, hắn đưa lưng về phía hoàng hôn, toàn thân phảng phất như được mạ thêm một tầng kim phấn, rạng rỡ phát sáng.
Hắn thấy cô đi ra, tròng mắt đen nhánh nhanh chóng hiện lên ý cười, chạy tới ôm lấy cô, không màng tới ánh mắt của thế tục, đứng tại chỗ xoay hai vòng.
"Cuối cùng cũng kết thúc, em là bạn gái của anh!"
Bạch Lộc cũng cười, bị mọi người vây xem cũng không có ngượng ngùng gì, cục đá trong lòng theo sự kết thúc của kỳ thi đại học này chậm rãi rơi xuống đất, cô ngẩng đầu hôn một cái lên má phải của hắn, ánh mắt ôn nhu, "Không phải đã sớm là của anh rồi sao?"
Khó có khi cô chủ động khiến Thái Từ Khôn vui vẻ vô cùng, khắc chế không được sự kích động, càng thêm dùng sức mà ôm chặt lấy cô, cúi đầu trêu đùa bên tai cô: "Anh nói bạn gái cũng không phải là cái loại đóng vai gia đình như lúc trước, em nên chuẩn bị sẵn sàng đi."
Ngữ khí của hắn ý vị thâm trường, nhiệt khí phả vào vành tai trắng nõn của cô gái, ý tứ ám chỉ vô cùng ái muội.
Trong nháy mắt, Bạch Lộc đã hiểu ý tứ của hắn, nhưng cô tình nguyện không hiểu, xấu hổ lại buồn bực trừng hắn, ngón tay mảnh khảnh bóp mặt hắn, "Anh đứng đắn một chút!"
Thật là hết thuốc chữa.
Hoàng Kiến Hoa lái xe tới đón bọn họ, ông mới được nhận lương gần đây, liền nhanh chóng đi mua một cái xe điện, làm phương tiện khi đi làm.
Vì để chúc mừng bọn họ thi xong đại học, Hoàng Kiến Hoa đưa Thái Từ Khôn với Bạch Lộc đi ăn cơm, hào phóng bảo hai người muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, không cần để ý tới tiền, sau đó mới bắt đầu hỏi về tình hình thi cử của hai người.
Biểu hiện của Bạch Lộc rất nhẹ nhàng, "Cũng được, cơ bản là đều trả lời hết."
Thái Từ Khôn cũng gật đầu, "Đề năm nay dễ hơn nhiều so với năm trước."
Hắn làm có nửa tiếng là xong rồi, thời gian còn lại đều nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ tới Bạch Lộc.
Quá là tịch mịch.
"Vậy là tốt rồi." Hoàng Kiến Hoa cười ha hả, vô cùng cao hứng, như nhớ tới cái gì đó, ông hỏi Bạch Lộc: "Mẹ con có liên lạc với con không?"
Động tác Bạch Lộc dừng lại, thần sắc như thường nói: "Không có."
Thái Từ Khôn nhìn cô, nhạy cảm cảm giác được cảm xúc của cô bỗng nhiên trầm xuống.
"Người phụ nữ này quả nhiên là động vật máu lạnh, chuyện quan trọng như con gái thi đại học này mà cũng không gọi điện quan tâm một chút." Hoàng Kiến Hoa tức giận, mắng một câu.
"Lộc Lộc, cha thấy con vẫn nên đổi sang họ của cha đi, cha với mẹ con cũng đã ly hôn rồi, theo họ cha vẫn tốt hơn nhiều." Hoàng Kiến Hoa chờ mong nhìn cô, đây mới là mục đích chân chính của ông!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV)
Short StoryGiới thiệu: [Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV) CV: Thái Từ Khôn × Bạch Lộc Nguyên tác: Ngoan, đều nghe em Tác giả: Diệp Tịch Ngữ CV_er: JerryUyn2204