Chương 61

55 1 0
                                    

Bạch Lộc không phải người hay oán trời trách đất, cũng không phải người sẽ nhẫn nhục chịu đựng, cô rất rõ ràng là bản thân sẽ không khuất phục lại Bạch Đông Vân, chia tay với Thái Từ Khôn.

Cho dù là kế sách tạm thời cũng không nghĩ, không muốn nói cho hắn biết cái nhìn của Bạch Đông Vân về hắn, không muốn thấy lòng tự trọng của hắn bị sỉ nhục, không muốn để hắn chịu tổn thương, không muốn... tách ra khỏi hắn.

Cho nên trước mắt, chỉ có một biện pháp giải quyết.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thái Từ Khôn, Bạch Lộc bắt đầu xem thông báo tuyển dụng trên mạng, tìm công việc làm thêm.

Một thông báo tuyển dục làm việc thời gian dài lập tức đập thẳng vào mắt cô.

Người phục vụ nhà hàng, chỉ tuyển học sinh cấp ba và sinh viên đại học.

Thời gian làm việc: Tối thứ hai đến thứ sáu, 6:30 đến 12:00.

Thứ bảy chủ nhật làm cả ngày.

Lương: 3000 tệ một tháng.

***

Mỗi ngày đều không nhanh không chậm vượt qua.

Gần đây Thái Từ Khôn có một chuyện rất phiền lòng.

Bạch Lộc trở nên rất kỳ quái.

Tiết Ngữ Văn.

Thái Từ Khôn một tay chống cằm, một tay xoay bút, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Bạch Lộc ngồi bàn đầu tiên, nhìn thấy cô đang gật gà gật gù gục đầu xuống, giống như là đang ngủ gật, tuy rằng thỉnh thoảng cô sẽ tự vỗ mặt hoặc là lắc lắc đầu để cho thanh tỉnh, nhưng tựa như không có tác dụng, chỉ chốc lát sau cô đã hoàn toàn nằm bò ra bàn.

Ngủ rồi.

Cô ngồi ở bàn đầu, vị trí rất dễ thất, thầy giáo không có khả năng không nhìn thấy, đi tới gõ gõ bàn cô: "Bạch Lộc, dậy đi!"

Bạch Lộc nháy mắt liền tỉnh lại, con sâu ngủ không cánh mà bay, lập tức đứng dậy, biểu tình có chút ảo não.

Giáo viên Ngữ Văn nhíu mày, "Sao gần đây em lại thế này? Lên tiết của thầy là ngủ, thầy giảng chán lắm sao?"

Bạch Lộc lắc đầu, "Không có."

"Vậy sao em lại ngủ gật?" Thầy giáo vẫn không buông tha vấn đề này.

Trong lớp có người vui sướng khi người khác gặp họa, ồn ào, "Thầy ơi, em có thể làm chứng không có quan hệ gì với thầy, bởi vì cậu ấy không chỉ ngủ tiết của thầy đâu, tiết khác cũng ngủ!"

Cả lớp cười vang.

Cũng may da mặt Bạch Lộc dày, không có phản ứng gì, nhưng mày của giáo viên Văn đã nhíu rất sâu, "Em mang trạng thái này đi học thì sao có thể học được gì? Có phải tối không ngủ đủ giấc không? Nếu còn như vậy, thầy sẽ bảo thầy La gọi phụ huynh của em tới đấy."

Bạch Lộc bình tĩnh nói: "Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."

...

Tiền Hạo cũng cười, khó có khi thấy Bạch Lộc đi học làm việc riêng, không góp vui sao được? Nhưng mà cậu ta quên mất bên cạnh mình còn có một tên sủng thê cuồng ma kia.

[Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ