Giáo viên Lịch Sử là một cô giáo trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, không có bất kì kinh nghiệm gì, tính tình hiền lành nhẹ nhàng, không biết cách quản học sinh cho nên chẳng có học sinh nào sợ cô, bên dưới người chơi di động người đi ngủ, cơ hồ là chẳng ai nghe giảng bài.
Mà trong số đám người đó, người không biết xấu hổ nhất phải kể đến Thái Từ Khôn, trước khi ngủ còn muốn Bạch Lộc kéo rèm xuống cho hắn.
Bọn họ ngồi gần cửa sổ, ánh sáng chiếu vào rất chói mắt.
Bạch Lộc liếc hắn một cái, cầm lấy dây kéo mở rèm ra.
Ánh sáng bất chợt chiếu vào, toàn bộ lớp học trong nháy mắt bừng sáng lên.
Bạch Lộc bình tĩnh nhìn hắn.
Thái Từ Khôn không chỉ không tức giận mà ngược lại còn cười đến vui vẻ, "Bạn học nhỏ, trước đó đã nói với cậu rồi mà, điện thoại tôi hết pin rồi, cậu lại không cho tôi ngủ, cũng không có điện thoại để chơi, vậy thì tôi đành phải chơi..."
Âm cuối cùng của hắn hơi kéo dài ra, ánh mắt nghiền ngẫm dạo qua trên mặt cô một vòng, cuối cùng cái chữ cuối kia cũng không nói ra, để lại một tia thần thần bí bí.
Nhưng Bạch Lộc có thể đọc được khẩu hình từ miệng hắn.
~ "Cậu!"
Chơi cậu.
...
Sao cậu ta không đi chết đi?
Bạch Lộc không biểu tình quay đầu về, sợ chỉ nhìn hắn nhiều thêm một cái là sẽ nhịn không được cầm cái bút trong tay đập lên đầu hắn.
Giống loài khác nhau quả nhiên không có cách nào nói chuyện.
Rốt cuộc hắn làm cách nào có thể thi vào Nhất Trung? Cái loại thái độ khi đi học này của hắn, chắc là cũng không thèm gian lận đi.
Bạch Lộc rầu rĩ nghĩ.
Bên tai truyền đến tiếng cười cố tình đè thấp của hắn, nặng nề, lại từ tính dễ nghe, cười đến vành tai cô phát ngứa.
Bạch Lộc làm như không nghe thấy, chống cằm nhìn bảng đen, chuyên tâm nghe giảng.
Thái Từ Khôn tuy ngoài miệng thì nói thế, nhưng nửa tiết học sau, hắn lại không làm phiền cô nữa.
Bạch Lộc lơ đãng liếc mắt nhìn phía sau.
Thiếu niên đang nằm ngủ gục ở trên bàn, mặt hướng vào trong tường, tóc đen nhỏ vụn tán loạn ở bên tai, ngủ cũng rất say.
Giống như hắn còn có vô số người.
Cô giáo Lịch Sử nói nhiều như thế lại chẳng lọt tai đứa nào, vừa tức vừa bất đắc dĩ, cuối cùng cảm thấy quá mất hứng nên gọi đại diện môn đi tới văn phòng đem tập bài thi ở trên bàn cô tới, tiết sau sẽ để cho bọn họ tự ngồi làm đề.
Thái Từ Khôn tỉnh lại là lúc bài thi phát tới tay, lười biếng ngáp một cái, mắt nhìn điện thoại, đã tự động tắt máy từ lúc nào.
Bài thi được đặt ở trước mặt, hắn đang muốn cầm bút viết tên thì phát hiện cái tay không khống chế được, run rẩy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV)
Historia CortaGiới thiệu: [Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV) CV: Thái Từ Khôn × Bạch Lộc Nguyên tác: Ngoan, đều nghe em Tác giả: Diệp Tịch Ngữ CV_er: JerryUyn2204