Chương 96: Quãng đời còn lại có em(9)

67 3 0
                                    

Không chịu được Thái Từ Khôn năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Bạch Lộc cũng đồng ý kết hôn, ngày mai sẽ xin nghỉ đi Cục Dân Chính lãnh chứng.

Thái Từ Khôn hoan thiên hỉ địa*, hưng phấn đến mức sau khi về tới nhà liền đè cô xuống vận động cả đêm.

*Hoan thiên hỉ địa: Vui sướng khôn cùng.

Bạch Lộc mệt đến mức không mở nổi mắt, ý thức mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: "Hình như lãnh chứng cần phải có sổ hộ khẩu?"

Lời này giống như một đòn cảnh cáo, làm cho đầu óc đang nóng lên của Thái Từ Khôn hơi hơi thanh tỉnh, "Hình như... là vậy?"

Bạch Lộc: "Anh có mang không?"

Thái Từ Khôn: "Không, em thì sao?"

"Cũng không."

Hai người đối diện nhau thật lâu.

Bạch Lộc không nói một lời gom chăn lại, xoay người sang chỗ khác, "Em ngủ đây, chuyện này nói sau đi."

"Từ từ, anh có cách." Thái Từ Khôn từ phía sau ôm lấy cô, mặt chôn ở trong cổ cô làm nũng: "Bảo người trong nhà gửi tới đây không phải là được rồi sao."

Bạch Lộc ngáp một cái: "Cha em còn ở nhà, nhưng nhà anh có người sao?"

Thái Từ Khôn: "Lúc đi anh có đưa chìa khóa cho Du Minh Dương, anh ta có thể lấy giúp anh."

Bạch Lộc a một tiếng, "Hộ khẩu coi như xong, nhưng chúng ta có thể lãnh chứng ở nơi đất khách sao?"

"Có thể... đi?" Thái Từ Khôn dừng một chút, lấy điện thoại ra, "Để anh tra Baidu."

Kết quả cuối cùng cũng có.

Pháp luật đích xác đã quy định, hai bên nam nữ phải tới Cục Dân Chính của một trong hai nơi đăng ký hộ khẩu của đương sự để đăng ký kết hôn.

Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm hàng chữ này hồi lâu, nghiêm túc hỏi Bạch Lộc: "Em có thể nghỉ nhiều thêm mấy ngày không?"

Bạch Lộc: "Anh nói xem?"

"..."

"Cho dù em có nghỉ được thì anh có nghỉ được không? Không phải anh đã hứa thay ca với đồng nghiệp rồi à."

"..."

"Mau ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."

"..."

Thái Từ Khôn nghiến răng, nhẹ nhàng cắn cái cổ trắng nõn của cô.

Tức giận quá.

***

Cuối cùng việc lãnh chứng vẫn là kéo dài tới lúc ăn tết về nhà mới có thể thực hiện, lúc ấy còn bị Hoàng Kiến Hoa mãnh liệt phản đối, nguyên nhân không ngoài dự đoán đó là do bọn họ còn quá nhỏ, còn chưa ổn định, tương lai không có gì bảo đảm.

Ông nói bô bô một đống thứ, nhưng tới lúc Thái Từ Khôn với Bạch Lộc đưa toàn bộ tiền tiết kiệm của mình ra cho ông xem thì ông liền lập tức an tĩnh như gà.

Phản ứng của Hoàng Kiến Hoa y hệt với Bạch Lộc lúc trước, ngốc tại chỗ, ngay sau đó nghiêm túc dị thường chất vấn hai người: "Hai đứa không có làm chuyện gì trái pháp luật đấy chứ?"

[Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ