Chương 82: Niên thiếu có em(14)

56 2 0
                                    

Chiến thắng là học viện Kinh Tế!

MC lớn tiếng công bố kết quả, cũng là người dẫn đầu vỗ tay reo hò, nhưng mà không có người nào phụ họa theo cô ấy, người xem bên dưới đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, liên tục xôn xao, sôi nổi tỏ vẻ không thể tin được.

"Sao lại thế? Người thắng là học viện Kinh Tế??"

"Người sáng suốt đều nhìn ra được Thái Từ Khôn một mình đè ép hết tất cả bọn họ cơ mà, tới Bạch Lộc cũng không nói gì nữa."

"Này rõ ràng là thao tác ngầm rồi, học viện Kinh Tế nhất định đã đi cửa sau!"

"Bất quả chỉ là một trận đấu mà thôi, bọn họ đi cửa sau làm gì?"

"Người thắng không phải có thể nhận được hai ngàn tệ sao?"

"Làm ơn đi, Thái Từ Khôn với Bạch Lộc là một đôi đó, sao có thể vì tiền mà làm tới mức đó."

Mọi người mồm năm miệng mười, nghị luận sôi nổi.

Từ sau khi kết quả được công bố, biểu tình trên mặt Thái Từ Khôn liền cứng lại rồi, thời gian phảng phất như dừng lại, anh không hề nhúc nhích, nụ cười nửa treo ở bên miệng, nhìn có vẻ tái nhợt lại vô lực.

Tống Triết Khải cách anh gần nhất, cũng nhìn thấy rõ ràng nhất, trong nháy mắt khi Thái Từ Khôn nghe được kết quả, cả người đều u ám đi, tựa như một người mất đi mộng tưởng làm cá mặn* của mình, bị sóng xô vào trong bờ cát, chết không nhắm mắt.

*Cá mặn: Ngôn ngữ mạng ở bên Trung, ý chỉ những người sống an nhàn, thoải mái, không màng sự đời.

"Ê, người anh em, không sao chứ?"

Tống Triết Khải đẩy đẩy anh: "Cũng chỉ là thua một trận đấu mà thôi, lại không phải tận thế, cậu có cần phải có cái biểu tình đó không?"

Thái Từ Khôn không để ý tới cậu ta, tròng mắt đen tối, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Lộc: "Anh có thể hối hận không?"

Bạch Lộc ung dung nhìn anh, "Anh nói xem?"

Thái Từ Khôn chậc một tiếng: "Anh hối hận."

Khóe mắt Bạch Lộc hơi giật: "Anh có còn là đàn ông không thế? Cá cược là do anh khơi mào trước."

Thái Từ Khôn trầm mặc vài giây, "Hôm nay anh không muốn làm đàn ông."

"..."

Hết thuốc chữa.

Bạch Lộc trừng mắt, kỳ thật cô cũng rất kinh ngạc việc mình có thể thắng, trong lòng cô rất rõ ràng, luận về tố chất tổng hợp, cô kém Thái Từ Khôn rất nhiều, gánh không nổi cái danh hiệu "Cá nhân xuất sắc nhất" kia.

Trần Ân Tâm bên cạnh kích động kêu lên: "Trời ơi, chúng ta đây là cái vận cứt chó gì thế?"

Viên Tử Hàm ngốc ngốc lắc đầu, "Không biết."

La Thiến không có phát biểu bất luận ý kiến gì, thấy trận đấu đã kết thúc, liền thu dọn đồ đạc rời đi.

Lê Tinh Lãng thấy thế, vội vàng theo sao: "Cậu muốn đi đâu?"

[Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ