Sao hắn lại đột nhiên quay lại?
Bạch Lộc ngơ ngẩn.
Thiếu niên đứng ở cửa lớp học, khóe môi xụ xuống, đáy mắt âm u, con ngươi đen nhánh như mực.
Bạch Lộc chưa từng gặp qua bộ dáng hắn tức giận như vậy.
Bóng rỗ đập ở trên mặt đất vài cái, chậm rãi lăn tới bên chân cô.
"Thái Từ Khôn, sao cậu lại quay về, không đi chơi bóng nữa sao?" Tưởng Tân Tuyền cũng xuất hiện ở cửa, nghi hoặc nhìn hắn, sau đó vô tình nhìn vào trong lớp, "Ơ, bóng của tớ lăn đi đâu rồi?"
Thái Từ Khôn không lên tiếng, mặt không biểu tình đi vào lớp, trở về chỗ ngồi xuống, một bên mặt rất lãnh đạm.
Bạch Lộc có chút không hiểu.
Rốt cuộc hắn làm sao vậy?
Tưởng Tân Tuyền cũng không phát giác ra cái gì, đi qua nhặt bóng, hạ giọng hỏi Bạch Lộc: "Sao hắn lại quay về thế?"
"Không biết." Bạch Lộc nhíu mày.
Thân là người đứng xem, Trương Sử Cánh yếu ớt mở miệng: "Cái đó, có phải hắn đang ghen không?"
Ánh mắt đằng đằng sát khí lạnh như băng của hắn rõ ràng là chỉ hướng về một mình cậu không phải sao?
Trương Sử Cánh tỏ vẻ thực hoảng hốt, tuy Bạch Lộc rất xinh đẹp, nhưng mọi người vẫn còn là học sinh, cậu thật sự không có loại suy nghĩ này với cô mà!
Ghen?
Bạch Lộc chậm rãi nhớ lại, hình như lúc nãy cô với Trương Sử Cánh dựa hơi gần nhau, chẳng lẽ là bị hắn hiểu lầm?
Tưởng Tân Tuyền vẫn như lạc trong sương mù, thẳng đến khi Trương Sử Cánh kể lại mọi chuyện thì cậu ta mới hiểu ra, lập tức lòng đầy căm phẫn đứng ở bên phía Thái Từ Khôn, "Nhất định là phải ghen, không ăn dấm thì còn gọi gì là nam nhân! Bạch Lộc,việc này cậu là không đúng rồi, cậu là bạn gái của Thái Từ Khôn, nói thế nào cũng nên bảo trì khoảng cách với nam sinh khác mới phải chứ?"
Suy nghĩ của Bạch Lộc bị cắt ngang, "Tôi thành bạn gái hắn lúc nào thế?"
Còn chưa thi xong đại học mà.
"Thái Từ Khôn nói đó, chẳng lẽ không phải sao?" Tưởng Tân Tuyền nhướng mày, ngay từ hôm đầu đi học, Thái Từ Khôn đã nói với toàn bộ nam sinh trong lớp rằng, Bạch Lộc là bạn gái hắn, cảnh cáo bọn họ tốt nhất đừng có suy nghĩ quá phận.
Phải cái rắm!
Hắn rốt cuộc đã giấu cô làm bao nhiêu chuyện tốt rồi?
Bạch Lộc nghiến răng.
Tưởng Tân Tuyền thấy cô không phủ nhận, coi như là cô cam chịu, "Cậu mau đi xin lỗi rồi dỗ hắn đi, giải thích mọi chuyện thật rõ ràng."
"Tôi chỉ hỏi bài mà thôi, cũng không làm chuyện gì sao, tại sao phải xin lỗi?" Bạch Lộc lạnh lùng nói, "Là hắn vô cớ gây rối."
Nếu như hắn tin tưởng cô thì có thể trực tiếp tới hỏi chứ không phải cáu kỉnh giận dỗi giống như đứa nhỏ.
"Chuyện này không thể nói vậy được." Tưởng Tân Tuyền nói, "Cậu nghĩ mà xem, nếu cậu vừa vào cửa liền thấy Thái Từ Khôn giảng bài cho Giản Mỹ Hân, bọn họ lại giống như nam châm kề sát vào nhau, cậu nghĩ cậu sẽ có cảm giác gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV)
Historia CortaGiới thiệu: [Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV) CV: Thái Từ Khôn × Bạch Lộc Nguyên tác: Ngoan, đều nghe em Tác giả: Diệp Tịch Ngữ CV_er: JerryUyn2204