Sau tiết tự học, việc công khai xử tội Thái Từ Khôn vẫn chưa hề kết thúc, sau khi mọi người xem xong video cuộc thi tính nhẩm toàn quốc, La Nhạc Phúc không hề để tâm tới màn mãnh liệt phản đối của hắn, tiếp tục ấn mở các video khác của hắn để xem.
Với một lý do khá là hợp lí đó là khích lệ bạn học học tập tiến bộ, nhưng những người sáng suốt đều nhìn ra được ông đang lấy việc công báo thù riêng.
Không biết Cửu Trung à?
Hớ hớ.
Bây giờ để cho cậu biết rõ!
Các bạn học chăm chú xem, xoi mói Tiểu Thái Từ Khôn ở trong video.
"Thái Từ Khôn lúc nhỏ đáng yêu quá."
"Đúng vậy, lông mi dài chưa kìa, da còn trắng nữa, y như mấy bé gái ấy, hơn nữa tính tình còn kiêu căng như vậy, khác biệt rất lớn so với bây giờ nha."
"Hắn nhỏ như vậy đã đạt giải Olympic Toán, tôi con mẹ nó đến bây giờ cũng chưa được cái giải nào!"
"Aizzz, người so người sẽ bị tức chết a."
Thái Từ Khôn: "..."
Muốn mắng người.
Hắn nhìn thằng nhóc trong video, không coi ai ra gì, khinh cuồng kiệt ngạo, hai tròng mắt sáng người tràn ngập ngạo khí, một bộ dáng chưa từng nếm trải khó khăn của cuộc sống.
Tròng mắt Thái Từ Khôn đen nhánh giống như là đang xem người khác, hắn đã quên mất cái dáng vẻ vốn có của mình chính là như thế này, đã từng có một khoảng thời gian rất dài, hắn luôn ngây thơ cho rằng cả trái đất này đều xoay quanh mình, lão tử chính là đệ nhất thiên hạ.
Ngu ngốc thật.
Cảm thấy rất xấu hổ.
Trong lòng Thái Từ Khôn thở dài một tiếng, không nỡ nhìn thẳng, thật sự không có mặt mũi tiếp tục xem nữa, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Lộc, phát hiện cô thế mà không hề đọc sách hay làm bài tập, giống như các bạn trong lớp, cái cổ khẽ nâng lên, nghiêm túc xem video, nhìn không chớp mắt.
Thái Từ Khôn nhướng mày, đột nhiên ghé sát vào cô, thấp giọng cười: "Tôi đẹp như vậy sao? Ngay cả chớp cậu cũng không chớp mắt lấy một cái."
Khí nóng phả vào vành tai cô, ngữ khí vô cùng thiếu đứng đắn.
Bạch Lộc cả kinh, che lại vành tai nóng rực, kéo giãn khoảng cách với hắn, "Cậu đừng nghịch."
Ánh mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ cảnh giác mà trừng hắn, giống như đang phòng sói.
Thái Từ Khôn buồn cười, "Ban nãy cậu đang nghĩ cái gì thế? Xem đến nhập thần như vậy."
"Chẳng lẽ..."
Hắn nhìn bản thân trong video, lúc đó mặt hắn còn chưa nảy nở, con nớt lại ngây ngô, người còn rất lùn, nhìn xác thực rất...
"Cậu hứng thú với tôi khi ấy?"
Ngữ khí của Thái Từ Khôn mang ý tứ nghiền ngẫm, cười như không cười nhìn cô, "Không nghĩ tới cậu còn có loại đam mê này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV)
Krótkie OpowiadaniaGiới thiệu: [Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV) CV: Thái Từ Khôn × Bạch Lộc Nguyên tác: Ngoan, đều nghe em Tác giả: Diệp Tịch Ngữ CV_er: JerryUyn2204