Chương 24

61 3 0
                                    

"Hy vọng cậu có thể tôn trọng tôi."

Bạch Lộc cảm thấy những lời này của mình rất bình thường, không có gì sai, nhưng Từ Nhu lại giống như chịu ngàn vạn thương tổn, đôi mắt chốc lát đã đỏ bừng, phủ lên một tầng hơi nước mỏng, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ủy khuất, giống như giây tiếp theo sẽ chảy xuống.

Nhìn thấy mà thương.

Cái này làm cho Bạch Lộc sinh ra một loại ảo giác, phảng phất như cô ta chính là cô bé lọ lem trong cổ tích phải chịu đủ những uất ức xấu xa, còn cô lại là người mẹ kế điêu ngoa chanh chua lại khắc nghiệt kia.

Bên cạnh không ngừng có người nhìn qua đây, đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn Bạch Lộc, rốt cuộc thì người đọc cũng không có khả năng sẽ đứng về phía mẹ kế độc ác.

Nhưng Bạch Lộc không cho rằng mình sai, cô không thích người khác chạm vào đồ của mình, huống chi hiện tại quan hệ của cô với Từ Nhu cũng không được tính là quá tốt.

Quan trọng nhất chính là cái bút nước cô dùng quen kia đột nhiên hết mực.

Rõ ràng lúc thi Ngữ Văn vẫn còn rất nhiều mực.

Là trùng hợp, hay là cố ý?

Cô không biết, nhưng vẫn nên tiêu trừ tai họa ngầm.

Những người khác trong lớp còn đang nhìn về phía hai người, khe khẽ nói nhỏ, mọi người đều ở lại chỗ ngồi không đi, xem kịch vui.

Từ Nhu với Bạch Lộc ở trong trường đều xem như là người nổi tiếng, tuy Từ Nhu là giáo hoa, nhưng nếu xem xét một cách công bằng thì Bạch Lộc trông xinh đẹp hơn nhiều, tóc đen môi đỏ, eo nhỏ chân lại dài, gương mặt trái xoan chỉ lớn bằng bàn tay người trưởng thành, tinh xảo lại thanh tú, da thịt trắng nõn lại bóng loáng như sữa bò, tuy rằng cô không hay cười, nhưng đường nét trên gương mặt lại rất nhu hòa, thanh lệ động lòng người, kinh diễm lại dễ nhìn, chỉ là khí chất quá lạnh, không có ai dám tới gần cô.

Bạch Lộc rất đẹp, là vẻ đẹp xa xôi không thể với tới, ngược lại Từ Nhu lại có vẻ thân thiết hơn.

Cho nên nhân duyên của Từ Nhu tốt hơn Bạch Lộc rất nhiều, lúc bầu cử giáo hoa của trường, có người điên cuồng kéo phiếu cho cô ta, cho nên cuối cùng Từ Nhu mới chiến thắng.

"Xin lỗi cậu, về sau tớ sẽ không chạm vào đồ của cậu nữa." Từ Nhu thấy khổ nhục kế cũng vô dụng, khẽ cắn môi dưới, thanh âm lại có chút nghẹn ngào.

"Cảm ơn đã hiểu." Bạch Lộc nhàn nhạt gật đầu, vòng qua cô ta đi ra khỏi lớp, tìm Chu Tiêu Hàm đi ăn trưa.

Từ Nhu nhìn bóng dáng cô rời đi, vừa cúi đầu liền thấy An Du nhắn tin WeChat tới, tìm cô ta ăn cơm, hai người tụ tập ở cửa nhà ăn.

Từ Nhu đáp lại rằng mình tới liền, điều chỉnh tâm tình thật tốt, ngẩng đầu lên liền thấy Triệu Cầm đang đi về phía mình.

Từ Nhu lập tức lộ ra biểu tình lo lắng, vội vàng đi qua hỏi: "Triệu Cầm, cậu không sao chứ? Sao cô giáo đột nhiên lại gọi cậu đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Trên mặt Triệu Cầm còn lưu lại vệt nước mắt, thất hồn lạc phách nói: "Tớ chết chắc rồi, thầy giáo một hai nói muốn gọi cha mẹ tớ tới đây, còn muốn công khai phê bình, lần thi này thành tích của tớ sẽ bị hủy toàn bộ..."

[Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ