Chương 95: Quãng đời còn lại có em(8)

47 3 0
                                    


"Kết hôn?" Bạch Lộc ngẩn ngơ, nhìn đôi mắt đen nhánh nghiêm túc của anh, "Có phải còn quá sớm hay không?"

Bọn họ còn trẻ như vậy.

"Anh còn ngại nó muộn đây." Thái Từ Khôn liếm môi cười, "Em 22, hai tháng nữa là anh 23, đã vượt qua tuổi kết hôn mà pháp luật quy định một khoảng lớn rồi, còn không kết hôn thì đợi tới khi nào?"

Bạch Lộc không biết nói gì, nếu cô nhớ không nhầm thì tuổi kết hôn mới mà pháp luật quy định là 22 tuổi, vượt qua một khoảng lớn ở chỗ nào, đúng là nhắm mắt nói bừa.

Mà Thái Từ Khôn còn rất hăng hái, càng nói càng cảm thấy mình có đạo lý, "Ngày mai chúng ta liền đi tới Cục Dân Chính lãnh chứng đi."

Bạch Lộc hắt một bát nước lạnh: "Ngày mai em phải đi làm."

"Vậy xin nghỉ."

"Có tính điểm chuyên cần." Bạch Lộc nói, "Hơn nữa gần đây em phải tiếp một vị khách rất quan trọng, trong thời gian ngắn không thể phân thân."

Thái Từ Khôn nói: "Không lâu trước đó em còn đáp ứng anh là sẽ không vì chuyện công ty mà vứt bỏ anh ở nhà."

Bạch Lộc liếc anh: "Đây là thời gian làm việc bình thường có được không, không duyên không cớ thì nghỉ làm cái gì?"

"Không duyên không cớ..." Thái Từ Khôn dường như bị tức tới bật cười, "Nói đi nói lại, có phải em không muốn kết hôn hay không?"

"Ừ, không muốn." Bạch Lộc thế mà còn thừa nhận, "Chúng ta đang ở trong thời kỳ phát triển sự nghiệp, công việc cũng chưa thể ổn định lại, bàn chuyện cưới hỏi còn quá sớm."

Cô không muốn còn trẻ mà đã phải ở nhà chăm con.

Nghĩ lại thì thấy rất khủng bố.

Cô cảm giác bản thân mình còn chưa có lớn đâu.

Bạch Lộc với Thái Từ Khôn bất đồng, tâm tư tương đối tinh tế, nghĩ tới chuyện dài lâu, hôn nhân không phải trò đùa, sao có thể tùy tùy tiện tiện kết hôn.

Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm cô hai giây, thở dài một hơi: "Mới vừa rồi em còn hỏi anh muốn cái gì."

Bạch Lộc: "Em hỏi anh muốn thứ đồ gì."

Thái Từ Khôn: "Anh muốn em, có vấn đề gì sao?"

"Em cũng không phải đồ..." Bạch Lộc phản ứng lại, kịp thời ngừng câu chuyện, "Em không cãi nhau với anh."

Về việc nhân loại có phải đồ vật hay không thì dù sao cũng không phải lời gì hay ho.

"Kỳ thật anh cũng đoán được em sẽ không dễ dàng đồng ý." Thái Từ Khôn cười khẽ, tay bỗng nhiên xoa xoa gương mặt thanh lệ của cô, hơi hơi cúi đầu, đặt trán mình lên trán cô, khoảng cách kéo gần lại, kín kẽ, hô hấp hai người thân mật giao triền bên nhau.

Anh rũ mắt, nhìn cô ở khoảng cách gần, mắt đào hoa khẽ nhếch, hình dáng hẹp dài, đồng tử đen nhánh tỏa sáng, hàm chứa ý cười nhạt nhẽo, đôi con ngươi thâm thúy mê người.

"Vừa vặn, anh cũng không phải người dễ dàng hết hy vọng, bảo bối, em nói xem, phải làm thế nào thì em mới nguyện ý gả cho anh, hửm?"

[Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ