Chương 62

53 3 0
                                    

Bạch Lộc sửng sốt, nhanh chóng quay đầu, thấy Thái Từ Khôn đang đứng đó, hắn trầm mặt nhìn về phía bên này, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Sao hắn lại ở đây?

Bạch Lộc chấn động, ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, có chút không được tự nhiên rụt rụt thân mình lại, tay kéo váy như muốn nó dài ra thêm một chút.

Làm việc đã nhiều ngày như vậy rồi, cô đã sớm mặc quen loại quần áo này, cũng quen với ánh mắt của những người khác, vì tiền, hết thảy đều không sao cả, nhưng Thái Từ Khôn blại không giống, bị hắn nhìn như vậy cứ có cảm giác quái quái.

Giống như đang chạy trốn.

Bạch Lộc cảm thấy cực kì xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn nét mặt hắn, nếu không phải còn đang làm việc thì cô đã sớm chạy rồi.

Thái Từ Khôn thấy cô thật sự đang làm phục vụ ở đây, đại não liền muốn bùng nổ, khuôn mặt tuấn tú đen như mực, hắn không nói gì, cũng không nhìn những người khác, đi thẳng tới trước mặt Bạch Lộc, cởi áo khoác ra khoác lên người cô, tỉ mỉ bọc lại cơ thể nhỏ xinh kia, sau đó nắm lấy cổ tay cô, trầm giọng nói: "Đi về với anh."

"Chờ..." Bạch Lộc mở to mắt, miệng vừa mới hé ra thì nam sinh tóc dài đã tức giận chắn trước mặt bọn họ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn: "Mày là ai? Con cừu này là lão tử coi trọng trước! Mày mẹ nó buông cô ấy ra..."

Lời hắn ta còn chưa nói xong, cổ áo đã hung hăng bị Thái Từ Khôn túm lấy ném ra đằng trước, "Cút."

"A!" Nam sinh tóc dài không kịp phòng bị, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, thiếu chút nữa là ngã xuống, trong lòng hắn ta sợ hãi, sau khi phản ứng lại thì giận tím mặt, chỉ vào Thái Từ Khôn nói: "Mày dám động thủ? Bây giờ tao sẽ báo cảnh sát, mày có bản lĩnh thì đừng có chạy!"

Thái Từ Khôn nhàn nhạt liếc hắn ta, "Vừa lúc, tôi cũng muốn biết tội quấy rối nữ sinh sẽ bị tạm giam mấy ngày."

Tóc dài giận đến mặt mũi đỏ bừng, lại tự biết mình đuối lý, không thể báo cảnh sát được.

Thái Từ Khôn tiếp tục kéo Bạch Lộc đi về phía trước.

Bạch Lộc hơi hơi hé miệng, lại không nói ra được một chữ, có chút do dự.

Phải giải thích thế nào đây?

"Ai khoan đã, từ từ, ngài là ai thế, muốn mang phục vụ của chúng tôi đi đâu?" Giám đốc ngây ra một lúc, lập tức phản ứng lại, vội vàng ngăn cản đường đi của bọn họ, không vui nói: "Bạch Lộc còn đang làm việc, không thể đi, ngài mà gây chuyện nữa là tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

"Cô ấy từ chức." Thái Từ Khôn không kiên nhẫn, "Cô tránh ra một chút."

"Cô ấy từ chức lúc nào?"

"Ban nãy."

"A?" Giám đốc ngốc ra, "Cô ấy làm tốt lắm mà, sao phải từ chức? Còn chưa làm được mấy ngày nữa."

Giám đốc luyến tiếc khi phải thả Bạch Lộc đi, cô gái này xinh đẹp lại chăm chỉ như vậy, từ sau khi cô tới đây, việc làm ăn ở nhà hàng tốt hơn rất nhiều.

[Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ