Chương 77: Niên thiếu có em(9)

51 3 0
                                    

Bây giờ đang là giờ cao điểm, nhà hàng rất đông khách, trong không khí tràn ngập hương vị đồ ăn, phục vụ bận rộn đi tới đi lui trong hành lang, mỗi bàn có khách ngồi đều vô cùng ầm ĩ ồn ào.

Rõ ràng náo nhiệt như vậy, nhưng phía sau lưng Thái Từ Khôn lại dâng lên một tia lạnh lẽo, ngay tại lúc hắn chạm mắt Bạch Lộc, liền phản xạ có điều kiện đẩy Mang Tình ra, lập tức phủi sạch quan hệ, "Em đừng hiểu lầm, anh với cô ta không có gì cả."

Mang Tình bị đẩy ra cũng không tức giận, giả bộ làm ra dáng vẻ của một bạch liên hoa, áy náy xin lỗi: "Thực xin lỗi, là tôi không cẩn thận làm đổ nước chấm lên người Thái Từ Khôn, hiểu lầm mà thôi, cậu ngàn vạn lần đừng trách cậu ấy."

Cô ta vừa nói vừa chờ mong Bạch Lộc sẽ trở mặt chạy lấy người, vừa mới rồi cô ta cố ý đứng gần Thái Từ Khôn như vậy, trong mắt người ngoài đều dễ dàng gây ra hiểu lầm, thân là bạn gái chính quy, làm sao Bạch Lộc có thể chịu đựng được?

Chỉ cần Bạch Lộc sinh ra hoài nghi với Thái Từ Khôn, tình cảm của bọn họ xuất hiện một vết nứt thì chia tay cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Mang Tình tính toán như thật, bên môi gợi lên một độ cong nhỏ, bất động thanh sắc nhìn về phía Bạch Lộc, không ngờ là lại đụng trúng tầm mắt của cô, cô thế mà cũng đang nhìn mình, ánh mắt bình đạm như nước, giống như là đang xem một tên hề đang nhảy nhót.

Trong lòng Mang Tình chấn động, này không giống như phản ứng mất lý trí như bình thường của một người khi thấy bạn trai mình với một cô gái khác đứng gần nhau mà.

Thái Từ Khôn cũng có chút rụt rè, Bạch Lộc như thế này, hắn thật sự nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì, "... Bạn học nhỏ?"

Bạch Lộc liếc hắn: "Anh im đi."

"..." Quả nhiên vẫn là rất tức giận T_T.

Lúc này, một phục vụ đi từ trong nhà vệ sinh ra, trên tay còn cầm một cái khăn sạch sẽ vừa mới giặt qua, Bạch Lộc thấy vậy liền tiến lên lễ phép mở miệng: "Chào cô, có thể cho tôi mượn khăn dùng một chút được không? Áo của bạn trai tôi bị làm bẩn rồi."

Phục vụ nhìn nhìn Thái Từ Khôn, hắn mặc một cái áo thun màu trắng, bên trên có vệt nước chấm màu đen nổi lên rất rõ ràng, cô ấy liền đưa khăn cho Bạch Lộc, "Đương nhiên có thể, sau khi dùng xong, phiền ngài đặt ở trên cái tủ bát bên kia ạ."

"Cảm ơn."

Bạch Lộc cầm khăn đi tới trước mặt Thái Từ Khôn, hơi hơi khom lưng, tỉ mỉ lau khô vất bẩn ở trên áo hắn.

Thái Từ Khôn rũ mắt xuống, gương mặt thanh tú của cô gái mang theo vẻ nghiêm túc, biểu tình lạnh nhạt banh ra, môi hồng vô ý thức nhẹ mím lại, thủy nhuận động lòng người.

Đôi mắt Thái Từ Khôn sâu thẳm, yết hầu có chút ngứa.

Làm sao bây giờ.

Ngay cả bộ dáng cô tức giận cũng thật là đáng yêu.

Rất muốn... hôn một cái.

Một bên, Mang Tình thấy Bạch Lộc thế nhưng lại trực tiếp lơ mình đi, cúi người lau quần áo cho Thái Từ Khôn, liền có chút mộng bức.

[Kunlu] Anh ấy tỏa sáng nhất thế giới này (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ