Chết rồi thì tốt.
Không ai để ý, không ai làm phiền.
Thế giới này khắc nghiệt lắm, chẳng ai biết được.
Anh và em cùng nhau rời đi, rồi lúc đó chẳng còn ai biết.
Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt cùng nhau rời đi vào một đêm hè. Họ nắm tay nhau thật chặt. Thế giới xô bồ hôm ấy, nghe tin rằng có hai chàng trai nọ. Họ cằm lấy đôi tay nhau sau đó chạy đi thật nhanh, cả hai đi đến một nơi mà cả hai cũng không biết được nhưng cả Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt đều biết, họ sẽ đi cùng nhau đi thật lâu, thật lâu.