Đêm nay Triệu Lễ Kiệt không về.
Đêm nay chẳng còn ở đây nữa. Biến mất rồi.
Lý Nhuế Xán đi tìm, nhưng vẫn mãi không thấy.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng...
A, tìm thấy rồi.
Triệu Lễ Kiệt ở bên đó kìa, là cái xác không hồn. Tay chân nó lạnh cóng.
Lý Nhuế Xán không nói, chỉ lẳng lặng kéo về.
Tình yêu đối với nó chẳng còn quan trọng nữa. Nó rời đi để lại Lý Nhuế Xán một mình.
Nó sẽ mãi mãi ở lại với cái trời lạnh giá ấy mà chẳng trở về.
Nhẹ nhàng để Triệu Lễ Kiệt ở một nơi thật sâu trong lòng đất.
Biết là lạnh lắm nhưng hết cách rồi.
Chỉ mong một ngày nào đó, nó lại trở về.