Có nhiều người thắc mắc rằng cuộc sống hôn nhân của Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán có gì vui nhỉ.
Vui lắm đấy.
"Đùng, an rê...năng lượng tích cực...ui da"
Đồng hồ đang hiển thị 6 giờ, đây đáng lẽ là giờ mà đôi vợ chồng trẻ còn đang say giấc nồng nhưng Triệu Lễ Kiệt hôm nay lại bị gì ấy nhỉ. Mới sáng sớm đã bật nhạc ầm ĩ.
"Thằng kia, mới có 6 giờ sáng thôi đấy, không để cho ai ngủ à"
Lý Nhuế Xán ném thẳng chiếc gối vào mặt cậu.
"Ngủ gì nữa chứ, dậy tập thể dục thôi"
"Nó gọi là trần..."
"Tao cho mày ba giây tắt liền nêu không thì biết tay"
Cuối cùng thì tiếng nhạc ồn ào kia cũng dừng lại.
"Anh đúng là lười mà, chẳng chịu vận động gì cả"
'bụp'
Lại một chiếc gối nữa đáp thẳng xuống gương mặt được Triệu Lễ Kiệt cho là đẹp trai kia.
"Sao anh lại ném gối lên mặt em, anh hết thương em rồi à"
"Lì như mày tao đây chẳng dám thương"
"Huhu, vậy mà lúc cưới em anh nói anh sẽ thương yêu em đến cuối cuộc đời...bây giờ thì biêt rồi"
Haizzz, xin ai hãy giải cứu Lý Nhuế Xán khỏi cái tên này đi với.
"Không nói chuyện với mày nữa tao đi ăn sáng đây"
"Ấy, đợi em với"
Tiếng xèo xèo của miếng thịt xông khói khiến bụng Triệu Lễ Kiệt kêu lên từng đợt.
Dĩa thức ăn được đặt trước mặt cậu nhưng hôm nay lại chỉ có một cái mà lại chẳng phải là hai cái.
"Đấy ăn đi"
"Hôm nay anh không ăn à"
"Không đói"
"Xạo, chắc chắn là nói xạo"
Dạo này Lý Nhuế Xán cảm thấy rất khó chịu chỉ cần gửi thấy mùi đồ ăn là lại chẳng muốn ăn.
"Anh mệt hả"
"Chỉ là thấy buồn nôn"
"Đợi em chút, ăn xong em dẫn anh đi khám"
.
.
.
"Dạo này cậu có cảm thấy gì không?"
"Dạ, tôi cảm thấy dạo này cứ buồn nôn sao đấy ạ"
"Tôi hiểu rồi"
Bàn tay Triệu Lễ Kiệt nắm chặt lấy đôi tay kia nếu có mệnh hệ gì chắc cậu không chịu được mất.
"Tôi muốn thông báo cho gia đình một tin"
"Là tin gì hả bác sĩ"
"Bệnh nhân đây đã mang trong mình một tiểu bảo bối"
Triệu Lễ Kiệt hét lên một tiếng thật to.
'Là thiệt sao thưa bác sĩ"
"Đây, có hình ảnh luôn nhé"
Trên màn hình, tiểu bảo bối chỉ nhỏ bằng một hạt đậu.
"Em bé đã được 3 tuần tuổi rồi nhá"
...
Nằm trên giường, tay Triệu Lễ Kiệt cứ mãi vuốt ve chiếc bụng phẳng lì kia của Lý Nhuế Xán.
"Thích đến vậy sao"
"Sao lại không thích chứ, em đã mong đợi diều này lâu lắm rồi đấy'
"Vậy em định đặt cho em bé tên là gì"
"Đa Đa, đó là một cái tên đẹp, Triệu Đa Đa nghe ổn chứ"
'Ừm, đẹp chỉ cần là Triệu Lễ Kiệt đặt như nào cũng thấy đẹp"