Triệu Lễ Kiệt đang nuôi một chú cáo. Lại là một chú cáo cực kì dính người.
Đó là Lý Nhuế Xán.
"Bao giờ em mới nhấc chân ra khỏi giường được đây"
"Chỉ chút nữa thôi mà"
Đã vài tiếng trôi qua, Lý Nhuế Xán dường như chưa có dấu hiệu buông tha cho Triệu Lễ Kiệt.
Đúng là con cáo dính người mà, ôm mãi chẳng chịu buông.
"Nhưng em còn nhiều việc phải làm lắm đấy"
Cậu cố gắng kéo đôi tay kia nhưng không thành.
Bỗng nhiên, anh đứng phắt dậy.
"Em muốn làm gì thì kệ em, anh không muốn nói chuyện với em nữa"
Cáo bông có vẻ là giận rồi.
"Ấy, đừng giận em mà"
Lý Nhuế Xán ngồi trên ghê sofa, gương mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
"Em biết lỗi rồi mà, lúc nãy chỉ là lỡ lời thôi. Tha lỗi cho em nha"
"Nếu em hôn anh đủ 10 lần thì anh sẽ tha lỗi cho em"
Đúng là một con cáo thông minh mà.
1 lần
2 lần
3 lần
...
10 lần
"Đấy, tha lỗi cho em có được chưa"
Lý Nhuế Xán gật gật đầu.
"Vậy em đi làm việc nhé, lát ra chơi cùng anh"
"Vâng"