21

44 5 0
                                    

Liệu rằng em có nhớ chuyện tối hôm qua không nhỉ. Chuyện em nói thích anh.

Mãi suy nghĩ, chẳng may Lý Nhuế Xán đụng trúng Triệu Lễ Kiệt lúc nào chẳng hay.

Cả gương mặt đỏ bừng lên, đôi mắt cố gắng lãng tránh không nhìn vào người đối diện.

"Anh sao thế, sốt hả? Sao mặt đỏ thế"

"Không...không có...anh đi trước"

"Này đợi em với"

Đôi chân nhanh chóng chạy đi thật nhanh chắc chỉ cần một chút nữa thôi Lý Nhuế Xán sẽ không chịu nổi mất.

Cứ thế một ngày trôi qua, Triệu Lễ Kiệt không thể hiểu tại sao anh lại tránh cậu nhỉ! Hay là ghét cậu rồi.

Không muốn mãi như vậy, cậu liền đi tìm anh.

"Lý Nhuế Xán"

Cuộc nói chuyện của anh bị cắt ngang khi giọng nói ấy cất lên.

"Kêu anh sao"

"Em không kêu anh thì kêu ai ở đây chỉ có mình anh tên Lý Nhuế Xán thôi đấy"

Có thể như sắp biết chuyện gì xảy ra, mọi người ở gần đấy đều rời đi.

"Lý Nhuế Xán à, tôi đi trước có gì chút nữa nói nhé"

"Em có chyện muốn nói với anh"

"Có chuyện gì sao"
"Sao anh cứ tránh em thế, em làm gì sai với anh à"

Đúng rồi đấy.

Sai, sai rất nhiều.

"Làm...làm gì có"

"Đừng lừa em, nói chuyện lắp bắp như vậy thì có còn chối được không"

"Haizz, nhưng nói ra liệu em có tin anh không"

"Em tin anh, dù như nào em cũng tin anh"

"Tối hôm trước, trong lúc say em nói rằng em thích anh, vậy nó là thật chứ"

Nghe những lời anh nói xong, cậu liền bật cười.

"Anh có biết không, một người khi say thường sẽ nói thật lòng"

"Vậy...đó,đó...là thật sao"

"Không lẽ em nói giỡn"

Cậu ôm anh vào lòng, mong muốn từ năm 18 tuổi kia cuối cùng cũng thực hiện được rồi.

"Vậy Lý Nhuế Xán đồng ý làm người yêu em nhé"

"Đồng ý, luôn luôn đồng ý"

Jiedou-Anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ