"Triệu Lễ Kiệt đừng quấy rầy anh nữa, anh đang rất bận"
Lý Nhuế Xán khó chịu lên tiếng, đẩy người yêu của mình ra xa.
Tiếng bàn phím lách cách vẫn vang lên.
Triệu Lễ Kiệt mệt mỏi bỏ tay khỏi anh, đôi mắt có vẻ buồn rầu đi ra khỏi phòng.
...
Đã vài tiếng trôi qua.
Lý Nhuế Xán vươn vai, tắt máy tính bước ra ngoài.
Căn nhà im ắng đến lạ thường, Lý Nhuế Xán cất giọng gọi cậu nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
Ngoài trời hôm nay đang có tuyết rơi, anh lo lắng nhìn cầm lấy chiếc áo khoác vội rời đi.
"Triệu Lễ Kiệt, em ở đâu? Triệu Lễ Kiệt"
Anh mệt mỏi ngồi xuống nền tuyết lạnh, đôi chân của anh thật sự rất đau.
Nước mắt vô thức mà tuôn rơi.
Từ đằng xa, một hình bóng quen thuộc đi tới bế anh lên.
"Ngoan, em đưa anh về nhà"
...
Lý Nhuế Xán được đặt xuống ghế sofa, người kia cũng ngồi xuống.
Triệu Lễ Kiệt ân cần xoa bóp cho đôi chân đang đau nhức kia của anh.
"Kiệt Kiệt, anh xin lỗi. Không nghĩ em sẽ buồn mà rời đi như vậy"
Cậu vẫn im lặng chẳng nói gì nhưng miệng lại lén lút mỉm cười.
"Kiệt Kiệt, em vẫn còn giận sao? Anh thực sự xin lỗi mà"
"Vẫn không tha lỗi"
"Ơ, tha lỗi cho anh nhé. Cục cưng, bé cưng, yêu dấu của anh ơi"
Triệu Lễ Kiệt dừng việc xoa bóp, ôm anh vào lòng.
"Nếu như em tha lỗi, vậy thì tối nay..."
Lý Nhuế Xán đứng phắc dậy, bước vào phòng.
"Có lẹ lên không?"
"Vợ ơi, em tới liền đây"
...