"Triệu Lễ Kiệt, có phải dạo này anh béo lên không"
Lý Nhuế Xán nhìn mình ở trong gương.
"Làm gì có chứ, Anh vẫn dễ thương mà"
Cậu từ phía sau ôm lấy anh.
"Ai tin em chứ, toàn nói thế rồi cho anh ăn quá trời rồi anh lại béo lên"
"Thì béo chút, tròn tròn cũng dễ thương, chứ nhìn anh đi lại ốm rồi đấy"
"Không được, anh quyết định sẽ giảm cân"
"Anh chắc chưa đấy"
Huhu, Triệu Lễ Kiệt tốn công chăm sóc anh mới tròn lên được chút mà giờ lại đòi giảm cân. Có phải là quá khổ cho Kiệt Kiệt nhà ta sao.
"Anh chắc chắn"
.
.
.
'Ting Tong'
"Cảm ơn ạ"
Triệu Lễ Kiệt cầm trên tay hộp gà rán đặt xuống bàn.
"Ngon vậy mà không có ai ăn cùng thì hơi tiếc nhỉ"
Vừa nói cậu vừa liếc nhìn Lý Nhuế Xán.
Mùi thơm của gà cũng phải khiến bụng Lý Nhuế Xán kêu lên từng đợt.
Nhìn cậu nhâm nhi bên hộp gà mà anh cũng thèm theo.
"Triệu Lễ Kiệt đáng ghét"
Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên.
Lại tức rồi.
.
.
.
Đã hơn 1 giờ sáng, Triệu Lễ Kiệt lại chẳng thấy người yêu mình đâu.
Đột nhiên dưới nhà phát ra những âm thanh rất kì lạ.
Theo tiếng ồn ào vữa nãy, cậu dừng chân lại trước phòng bếp.
Có lẽ như Lý Nhuế Xán chưa phát hiện ra cậu, nên vẫn còn lụi cụi vừa nấu mì vừa ngân nga câu hát.
"Tell me,tell me..."
"E hèm"
Âm thanh phát lên, cả cơ thể anh như đứng lại.
"Lý Nhuế Xán, anh làm gì thế"
"Có,có...cái gì đâu"
"Vậy sao trên bếp lại có cái nồi đang nấu cái gì vậy ạ"
"Nước sôi, là nước sôi uống để giảm cân ấy mà"
Đúng là nói dỗi dở thiệt mà.
"Cho em xem với"
"Ấy không cần đâu"
"Anh đừng giấu, em biết mà. Đói sao"
Lý Nhuế Xán gật đầu.
"Ngồi xuống ghế đi em nấu cho"
Sau một hồi loay hoay trong bếp, cậu bưng ra tô mì nóng hổi.
"Đấy anh ăn đi"
Cả ngày chẳng chịu ăn gì, giờ có tô mì gói đúng là quá đã.
"Lý Nhuế Xán, từ nay anh có giảm cân nữa không"
"Từ bỏ, xin chính thức từ bỏ"