Chương 8

336 12 0
                                    


                                           
                                                 
                             

Thế Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế salon, một tay lật báo, một tay nâng tách café thư thả uống.

                             

Tất cả người hầu đều cảm nhận được hôm nay tâm tình thiếu gia nhà bọn họ đặc biệt tốt, là tốt nhất kể từ lúc thiếu gia bắt đầu tiếp quản gia nghiệp và dọn vào nhà chính ở cho đến hiện tại. Chỉ cần nhìn khóe miệng luôn giương cao một góc 30 độ từ sáng tới giờ của thiếu gia là biết.

                             

Mà tâm tình thiếu gia tốt nhất định là có liên quan đến cậu thanh niên ngày hôm qua. Xem cách thiếu gia đối xử với cậu, từ trên xuống dưới gia nhân Ngụy gia đều âm thầm tự hiểu, kể từ nay người mà bọn họ cần ưu tiên chăm sóc không còn là Bùi thiếu lạnh lùng thanh lãnh nữa, mà chính là cậu thanh niên tên Thanh Bảo kia.

                             

Lão quản gia nhà họ Bùi tên gọi Lục Niên, mọi người vẫn thường kính trọng gọi ông một tiếng Lục gia. Lục gia đã phục vụ gia đình Thế Anh qua ba đời gia chủ, trung thành gần như tuyệt đối. Ông vẫn luôn lo lắng cho vấn đề chung thân đại sự của thiếu gia, không ngờ ngày hôm qua thiếu gia lại mang về một bất ngờ.

                             

Lục gia ánh mắt phức tạp nhìn lên lầu, không biết bất ngờ này đáng vui hay đáng buồn nữa.

                             

Sau 9g, từ trên cầu thang truyền xuống âm thanh lạch cạch, thiếu niên bận một thân quần áo ngủ được Thế Anh chuẩn bị sẵn, dè dặt ngại ngùng đi xuống.

                             

Ngay lập tức, Bùi thiếu nào đó tinh thần sảng khoái đọc báo quên ăn sáng, đã 1 tiếng ngồi yên bất động đứng dậy, bước đến đón cậu ôm vào lòng, dịu dàng bế người theo kiểu công chúa đi đến bàn ăn.

                             

Chuyện này... nhất định sáng nay rời giường không đúng cách!!!

                             

Tất cả người hầu nhìn thấy cảnh trên đều không hẹn mà cùng hiện lên một suy nghĩ trong đầu.

                             

Chỉ có Lục lão là khôi phục vẻ bình tĩnh nhanh nhất, ông hắng nhẹ giọng kéo lại sự tập trung của mọi người, sau đó rất ân cần tiến đến kéo ghế cho Thế Anh.

                             

"Thiếu gia, có dùng buổi sáng luôn không ạ?"

                             

"Ây..."

                             

Thế Anh lơ đãng đáp, không thèm ngẩng đầu lên nhìn ông, tất cả tâm trí chỉ lo tập trung vào bảo bối còn đang ngơ ngác trong lòng.

Andree x Bray | VER | Hình Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ