Chương 25

126 8 0
                                    

                                   
                                         
                     

"Chuyện này nghĩa là sao?"

                     

Thanh Bảo nhìn chằm chặp tập tài liệu đang mở ra trước mặt, đọc lướt qua mấy trang mới ngước đôi mắt mờ mịt nhìn Lục quản gia.

                     

Lục lão nuốt xuống một ngụm nước bọt, không biết có phải do lời sắp nói quá khó mở miệng hay không mà cổ họng ông khô khốc. Ông hắn giọng, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình trở nên hiền hoà nhất có thể:

                     

"Thiếu gia có việc đột xuất nên phải rời đi một thời gian ngắn. Ngài ấy dặn tôi đưa tập tài liệu này cho cậu, hy vọng trong lúc ngài vắng mặt cậu có thể tiếp quản mọi việc và làm theo theo đúng hướng dẫn mà thiếu gia đã đề cập bên trong."

                     

"Khoan đã, ông nói anh ấy đã đi rồi ư?"

                     

"À.. đúng vậy?"

                     

"Anh ấy đi khi nào?"

                     

Mặc dù đã cố gắng che dấu, nhưng trong giọng nói vẫn để lộ ra cảm giác thất vọng. Lục lão biết rõ cậu không vui nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nói đúng như đã được phân phó.

                     

"Thiếu gia đi từ khuya đêm qua. Thiếu gia còn dặn, trong khoảng thời gian này điện thoại ngài ấy sẽ tạm khoá. Cậu Trần không cần liên hệ. Đến lúc ngài ấy sẽ gọi cho cậu."

                     

Bàn tay vươn tới chiếc điện thoại đặt trên bàn của cậu khi nghe tới đây liền ngừng lại giữa không trung, mất một lúc lâu sau mới run rẩy thu về.

                     

Cậu cuối thấp đầu nên không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt. Nhưng Lục gia vẫn có thể cảm nhận được đầy đủ sự nghi vấn và bất an của cậu lúc này. Nói thực ông cũng muốn an ủi cậu đôi câu, nhưng... haiz, có những chuyện trăm người cố gắng cũng chẳng bằng một người nhấc tay. Ông nhìn cậu một lúc, xác định cậu sẽ không làm ra chuyện gì quá khích thì lặng lẽ lui ra ngoài, chừa lại cho cậu không gian để tự thích ứng.

                     

Thanh Bảo vẫn giữ nguyên tư thế lặng lẽ cúi đầu, cho đến khi nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, từng giọt nước mắt kìm nén mới thi nhau tuôn trào qua khoé mắt.

                     

Vốn còn tưởng, chuyện anh nói phải xa nhau còn lâu mới tới. Vốn còn tưởng, kịp tổ chức một sinh nhật muộn màng cho anh, nguyên liệu chuẩn bị đủ cả, đợi đến ngày mai thì chúng đã có thể trở thành món quà tặng chứa đầy tâm ý rồi cơ mà.

Andree x Bray | VER | Hình Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ