Chương 23

144 9 0
                                    

                                   
                                         
                     
                     

Trần Chính Nghiêm ném bừa điếu thuốc vừa hút được phân nửa xuống đất, dùng chận đạp tắt, đưa hai tay vò loạn khuôn mặt cười đến muốn rút gân.

                     

Gã không hiểu vì lý do gì mà mấy tháng gần đây vận khí lại tệ hại đến như vậy. Mấy mối làm ăn mắt thấy đã nắm chắc hơn 90%, đến phút cuối lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mồi ngon đã dâng lên đến tận miệng rồi cuối cùng lại không thể nuốt trôi khiến gã nhiều lần tức muốn ói máu.

                     

Ngày hôm nay cũng vậy, cả một ngày gã phải khúm núm theo hầu đám quan lại mặt dày vô sỉ, giả lả nịnh nọt đến tâm thân đều mệt mỏi, rốt cuộc cũng không biết chuyện có thành hay không.

                     

"Mẹ kiếp!"

                     

Không nhịn được mắng một câu, từ khi nào thì đại thiếu gia cao cao tại thượng nhà họ Trần lại phải theo chân người khác nịnh hót thế này, trong lòng gã dâng lên nỗi bất mãn cực điểm.

                     

"Nếu không có cái thằng con đáng xấu hổ đó thì mình đã không đến nỗi này."

                     

Thằng con đáng xấu hổ trong lời gã không ai khác ngoài Thanh Bảo. Nói tới đây thì cũng phải kể lại chuyện xưa một chút.

                     

Nhà họ Trần tính ra cũng là danh gia vọng tộc, tổ tiên hơn 3 đời đều sống trong nhung lụa. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì hiển nhiên đúng như lời Trần Chính Nghiêm nói, ông ta không những làm được đại thiếu gia, mà còn là gia chủ một tộc lớn. Tiếc thay ở đời làm gì có chuyện gì thập phần mỹ mãn như vậy.

                     

Tới thời Trần lão gia tử - cha của Trần Chính Nghiêm, nhà họ Trần bị cuốn vào dòng xoáy thanh lọc tư sản của Nhà nước, đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản mấy đời tích cóp, Trần lão đành phải làm ra một cái hiệp định liên hôn, đối tượng là thiên kim của một chính trị viên có thế lực lúc bấy giờ, cũng chính là mẹ ruột của Thanh Bảo.

                     

Mẫu thân đại nhận kể ra cũng là người thông minh, biết bản thân chỉ là vật hy sinh cho lợi ích của hai gia tộc, mà Trần Chính Nghiêm cũng không phải là kẻ trọng nhân nghĩa gì cho cam, nên nhân lúc còn có thể liền đặt ra điều kiện đối với Trần lão gia tử.

                     

Điều kiện đó chính là, nếu trong vòng hai năm sau khi kết hôn mà bà sinh hạ được trưởng tử, thì đứa nhỏ đó sẽ là người có quyền kế thừa gia tộc tiếp theo sau Trần lão gia tử, không cần biết khi đó trong gia tộc có còn ai khác có quyền thừa kế nữa hay không. Trần lão gia tử ỷ mình sức khỏe còn tốt, con trai trưởng thành cũng xem như là có năng lực, ngẫm thấy điều kiện này có thể chữa lửa tạm thời, còn sau đó thực hiện được hay không thì còn phải xem ý của ông đã. Huống chi, mẹ Trần có mang thai được hay không cũng là một vấn đề, liền sảng khoái đồng ý.

Andree x Bray | VER | Hình Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ