Chương 27

106 6 0
                                    


                                   
                                         
                     

"Anh cuối cùng là muốn thế nào?"

                     

Thanh Bảo một tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm kẻ đang giả mèo khóc chuột trước mặt, mất kiên nhẫn ngắt ngang bài khóc thương sáo rỗng của hắn.

                     

Tần Chí Khải thế mà không nổi giận, ra vẻ hứng thú đánh giá cậu.

                     

"Chậc chậc, tôi nói cái cậu này... làm gì mà nóng nảy vậy chứ... cũng không phải chuyện gì quan trọng"

                     

"Không quan trọng vậy tôi xin phép trước."

                     

Không đợi hắn nói hết câu, Thanh Bảo vốn chẳng có tâm tình chơi mèo vờn chuột liền muốn rời đi. Nhưng bị Tần Chí Khải kéo ngồi trở lại. Cậu bị day dưa đến phát hỏa, lời nói ra cũng không khách khí:

                     

"Anh Tần, nể mặt anh từng được xem là bạn của Bùi tổng tôi mới đến đây gặp anh. Vốn cứ tưởng anh là một người hiểu chuyện, sẽ không nhân lúc người khác khó khăn mà cháy nhà hôi của, nhưng xem ra là tôi nghĩ sai rồi. Nếu đã vậy tôi đây cũng không có thời gian ngồi đây vô nghĩa với anh chi nữa. Chuyện anh vừa nói thì xem như xong đi, cũng đừng nhắc lại."

                     

Thanh Bảo nói xong một hơi liền hừ lạnh, giật tay ra khỏi tay hắn, quyết đoán đứng dậy. Ai ngờ đâu cái tên Tần Chí Khải này cứ như keo dán chó vậy, bám mãi không tha. Cậu vừa xoay người chân trước, chân sau hắn đã theo ra, lại còn vươn tay lôi kéo khiến cho cậu loạng chạng suýt ngã. Lợi dụng lúc cậu mất thăng bằng, ánh mắt Tần Chí Khải vụt qua một tia tham lam, vòng tay định ôm cậu vào lòng, nhưng may mà Thanh Bảo cũng có học qua vài thế phòng thân, lại đối với hắn luôn cảnh giác, liền ngay lập tức thụi về phía lồng ngực hắn một chỏ, sau đó hung hăng dẫm đạp chân hắn một cái, mới đứng thẳng người dậy xóc lại tây trang, dùng tư thế từ phía trên nhìn xuống hắn.

                     

Tần Chí Khải một tay ôm ngực, chân cũng đau đến nhảy lò cò, gân xanh nổi đầy trán, lộ ra nụ cười khinh bỉ trào phúng:

                     

"Giả vờ thanh cao cái gì, tôi có lòng tốt giúp đỡ cho cậu cũng là nghĩ đến giao hảo của cậu với bạn thân Thế Anh của tôi, chứ cậu nghĩ bản thân mình có bao nhiêu cân lượng? Tôi cũng không hiếm lạ mấy cái mỏ dầu nhà cậu."

                     

"Vậy sao? Không hiếm lạ vậy thì miễn đi, dù sao tôi cũng chưa từng có ý định giao lại cho anh. Bản thân tôi có bao cân bao lượng tôi vẫn là tự đánh giá được, không phiền đại thiếu gia phải quan tâm. Đại thiếu gia nếu đã rảnh rỗi như vậy, còn không bằng về trông coi sự nghiệp của nhà anh cho tốt, nói gì thì nói, vốn là dòng dõi thư hương không nhuốm hơi tiền, lần này gắng sức như vậy, còn chưa biết là được mấy ngày mấy bữa đâu."

Andree x Bray | VER | Hình Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ