Tiết Tử

296 12 1
                                    

                                   
                                   
                     

Từng dòng hồi ức chảy tràn qua tâm trí hắn như một thước phim quay chậm...

                     

Người mà hắn vẫn luôn cho là yêu hắn đến chết đi sống lại đứng bên ngoài song cửa sắt, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy hận thù và chế giễu, cậu nói: "Đáng đời anh" sau đó quay lưng đi không một lần ngoái lại.

                     

Người mà hắn vẫn luôn cho là anh em tốt vào sinh ra tử đứng đối diện hắn trước phiên tòa xét xử, ánh mắt nhìn hắn hả hê, cậu nói:

"Thế Anh, tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi", sau đó phất tay ngạo nghễ quay đi.

                     

Cha mắng một câu nghiệt tử, mẹ thản nhiên nhìn, em gái chán ghét thất vọng.

                     

Từng người từng người một, dường như đều thay đổi thành một con người khác.

                     

Người yêu, anh em tốt, cha mẹ hiền, em gái đáng yêu... haha.. thật nực cười. Không một ai đứng về phía hắn, không một ai nguyện ý đưa tay giúp đỡ.

                     

Hắn che mắt lại, vẫn không ngăn nổi giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.

                     

Sỏi đá cũng có tình, dù hắn có lạnh lùng hơn nữa, có sắt đá hơn nữa, cũng sẽ đau lòng.

                     

Đừng tưởng hắn không biết, hắn bị hãm hại, bị tính kế, bọn họ đều trong tối ngoài sáng bỏ đá xuống giếng, nếu không hắn đã chẳng đi tới bước đường này.

                     

Ai cũng có quyền thù hận hắn, hãm hại hắn, chê trách hắn, nhưng bọn họ không đủ tư cách. Hắn đối với họ chưa đủ tốt hay sao?

                     

"Vì sao?" – Hắn vô lực bật thốt lên.

                     

Sẽ không ai trả lời hắn, hắn không cam tâm, Thế Anh hắn không cam tâm!!

                     

"Tòa tuyên án, phán phạm nhân tột tử hình."

                     

Giây phút tòa đọc tuyên cáo hắn đã lặng lẽ nhắm hai mắt lại, khóe môi mỏng nhếch lên. Chết cũng tốt, chết để thoát khỏi cái cuộc đời chó má này.

                     

"Không!!!!!! Thế Anh..."

                     

Hắn nhìn người thanh niên đang gào thét tên hắn, bị cảnh sát cản lại vẫn cố vươn người về phía hắn. Đôi mắt cậu hằn tia máu, ánh mắt đó làm hắn bất giác cảm thấy thương tiếc.

                     

Cậu là ai?

                     

Cậu tên là gì?

                     

Vì sao lại đau lòng cho tôi?

                     

Đừng khóc!

                     

Ngoan... đừng khóc!

                     

Bùi Thế Anh – 35 tuổi – Tội phạm vận chuyển hàng cấm, buôn bán vũ khí xuyên biên giới, tòa tuyên án, tử hình.

                     

Tháng 3 hoa đào nở, đất trời lại vào xuân. Nhưng đã không còn người nam nhân mang tên Bùi Thế Anh.





                                 

Andree x Bray | VER | Hình Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ