Chương 13

279 13 0
                                    

                                   
                                         

"Cậu..." - sao lại ở đây???

                     

Thanh Bảo giương đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ còn đỏ ửng ngạc nhiên nhìn người đang nhàn nhã ngồi uống trà trên ghế salon, nhìn nhìn hai vali quần áo cỡ lớn bên chân người kia, lời muốn hỏi không cách nào nói ra khỏi miệng.

                     

Cậu lấy tư cách gì để hỏi? Mặc dù ngày hôm qua vừa mới xác định quan hệ yêu đương, nhưng cũng chỉ có thế, cậu cũng đâu phải là chủ nhân căn nhà này...

                     

Nghĩ nghĩ, trong lòng liền tràn ra cảm xúc chua xót không tên.

                     

Có điều bất tri bất giác những cảm xúc trong lòng cậu đã ngày càng phát triển trở nên đa dạng hơn, không còn gói gọn trong thứ tình cảm gọi là đơn phương cam chịu nữa. Một ngày nào đó, có khi con thỏ nhỏ còn dám đánh đổ cả một bình dấm chua!! Nhưng tạm thời bây giờ cậu còn chưa có phát giác ra những thay đổi trong suy nghĩ của bản thân.

                     

Hàn Hạ im lặng qua khóe mắt đánh giá thanh niên trước mặt.

                     

Hình dáng thon dài cân đối, màu da trắng mịn mang xúc cảm bóng loáng, mặt trái xoan vừa tỉnh ngủ có hơi ngơ ngác, mắt hoa đào đo đỏ long lanh mờ mịt.

                     

Chậc, bộ dạng như vậy đúng là thanh thuần ngoan ngoãn, tiếc là cứ cố treo lên biểu tình hờ hững lạnh nhạt không hề phù hợp, nói thế nào nhỉ, đại loại có cảm giác như nhóc con mà cứ cố ra vẻ thành thục ổn trọng.

                     

Bạn học Hàn trong lúc suy đoán linh tinh vô tình nói ra chân tướng rồi!

                     

Cậu Trần trước mặt đây đúng là đối với bên ngoài luôn gồng mình mang lên mặt nạ trưởng thành để xứng đôi với bạn trai nhà người ta đó, hôm nay cậu thấy được bộ dáng này là do người ta vừa ngủ dậy, còn chưa kịp ngụy trang kỹ đã đụng mặt cậu đó thôi.

                     

Bạn học Hàn, cậu muốn trông thấy bộ dạng non nớt đáng yêu hợp mỹ quan của người ta? Cũng được thôi, trước hết mời trao đổi thân mật với Ngụy tiên sinh nha...

                     

Lão Lục đúng lúc bước tới, đưa điện thoại di động cho Thanh Bảo còn ân cần giải thích:

                     

"Cậu Trần, cậu quên điện thoại trên phòng, thiếu gia đang tìm cậu!"

                     

"A... cảm ơn"

                     

Andree x Bray | VER | Hình Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ