Chương 26

115 6 0
                                    


                                           
                                           

"Sao lại ít như vậy?"

Bùi lão gia tử nhìn khay thức ăn dường như chưa hề bị động đũa mà nhíu mày.

Lục lão thở dài bất đắc dĩ, đưa khay cho người hầu đứng kế bên, chính mình lại tiến lên đỡ lấy một bên tay lão chủ tử.

Gần đây trời trở lạnh, bệnh xương khớp của lão gia lại tái phát, đi đứng càng thêm bất tiện.

"Tâm trạng Thanh Bảo không tốt, khuyên cách mấy cũng không ăn thêm được."

"Cái gì mà tâm trạng không tốt? Không tốt liền có thể tuỳ hứng như vậy sao? Nó mà cứ không ăn không uống, cháu trai trở về ta biết làm sao mà ăn nói."

Bùi lão nổi giận gõ gậy gỗ xuống nền nhà kêu cọc cọc, âm sắc nghiêm nghị doạ cho người hầu hai bên phải sợ hãi lùi về sau nửa bước.

Lục lão theo bên cạnh ông là lâu nhất, hiểu rõ tính tình vị này nhà mình, biết ông vì lo lắng nên mới giận dữ, liền nhỏ giọng lựa lời nói đỡ:

"Tôi biết lão gia là nóng ruột. Nhưng chuyện này không thể dồn ép được. Chỉ có thể từ từ an ủi đứa bé này thôi.Đợi suy nghĩ thông thoáng, tình trạng hẳn sẽ tốt hơn."

Bùi lão đứng im trong chốc lát, giữa lúc Lục quản gia tưởng mình đã dỗ xuôi vị tổ tông này rồi, thì lại bị giọng nói trung khí mười phần quát cho nhảy dựng:

"Không được... đợi đợi đợi, đợi an ủi được nó thì chắc chỉ còn bộ xương khô thôi quá. Người đã gầy thành cái dạng gì rồi... Đi, tôi qua gặp nó."

Nói rồi quày quả bước đi, lúc Lục quản gia hoàn hồn thì người cũng đi gần chục bước rồi, ông thầm kêu khổ không thôi, vận thân già đuổi đến:

" Lão gia, ngài đừng đi."

" Nhà của tôi, tôi đi ông cản được chắc."

"Tôi nào dám có ý đó. Chỉ là Thanh Bảo đã ra ngoài rồi, ngài có qua cũng không gặp được."

"Lại đi... nó đi đâu?
"
Mày kiếm đã muốn dựng lên thẳng đứng, Bùi lão tức đến mặt đỏ gay, lớn tiếng chất vấn
.
"Đến công ty rồi ạ
"
"Lại đến đó làm gì. Đã bảo là mọi chuyện để thân già này lo. Nó chỉ cần ăn ngon ngủ tốt là được rồi. Suốt ngày chạy loạn, có còn coi lời nói của lão già này ra gì không hả?"

"Lão gia, nóng giận hại thân, người bớt giận a"

"Mau kêu người lôi nó về đây cho tôi, chuyện cần làm thì làm không tốt. Chuyện không cần làm lại suốt ngày táy máy. Hôm nay lão không dạy dỗ nó thì không mang họ Bùi nữa."

"Dạ dạ, liền dạy dỗ thật tốt, tôi sai người đi ngay đây, ngài mau ngồi xuống uống tách trà hạ hoả."

"Hừ..."

Lục quản gia thay người châm trà rót nước, trong lòng lại thầm phản biện:

"Mấy lần trước là ai cũng đòi dạy đòi bảo, cuối cùng không phải đều gục trước sát chiêu mắt ầng ậc nước của Thanh Bảo sao. Lão gia, khi nào ngài mới để cho tôi được mở rộng tầm mắt đây.. Hừ, xem ngài hừ được đến khi nào..."

Andree x Bray | VER | Hình Bóng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ